Phần 20. Chủ nhân thật sự

200 17 5
                                    

Lee Donghyuck nheo mắt nhìn vào nhân vật cứ lướt qua lại trước mặt nó, không tự chủ được mà chau mày, điệu bộ thập phần tức giận.

"Nếu cậu còn lảng vảng trước mặt tôi nữa thì đừng trách vì sao súng đạn không có mắt!"

Lee Donghyuck hừ một tiếng, chuyện ngày hôm qua rõ ràng là một vấn đề lớn, vậy nhưng cái tên này lại có thể bình tĩnh đến như thế.

Theo như những gì nó được quản gia Smith kể lại, Lee Jeno sau khi chờ đợi quá lâu liền đi khám quanh nhà, hắn không động vào thứ này, cũng sẽ tò mò về thứ khác. Điều đó khiến cho những cô hầu gái loạn đến cực độ, bởi tất cả đồ vật nơi đây, nếu chưa có sự cho phép của chủ nhân, tuyệt đối không được động vào, ngay cả khi thu dọn, tất cả bọn họ đều phải làm thật cẩn thận.

Bà Smith vô cùng khắt khe trong chuyện theo dõi từng người, trong một lần, có cô hầu gái nhỏ tuổi bất cẩn đã vô tình làm lệch đi vị trí một bức ảnh yêu thích của Lee Donghyuck được treo ở nơi phòng khách, từ sau hôm đó, không còn ai nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé nhanh nhạy kia đâu nữa.

Ở đây, việc nhẹ lương cao, tuy nhiên lại có vài điểm khắt khe hơn những nơi khác.

Mặc dù điều đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ là bao.

Quay trở lại với Lee Jeno, gã đi dạo một vòng thì xoay người tiến vào nhà bếp, trên mặt bàn, không biết vô tình hay cố ý, một quyển sổ dày dặn được đặt yên vị trí trên đó. Bên trong ghi chú nhiều đến mức chỉ có thể thấy các dòng chữ chi chít được viết theo chiều dọc, mặc dù là thế nhưng lại rất dễ hiểu.

Hầu hết tất cả các trang đều viết về hội chứng mất ngủ, ngay cả những phương pháp trị liệu cũng bị gạch chéo lung tung, chẳng lẽ là thất bại chăng?

Thái độ vừa xem vừa hỏi những người làm ở đây, tất cả bọn họ đều có cùng một câu trả lời, xem như vô cùng lo lắng cho vị chủ nhân trẻ tuổi này. Lee Jeno đảo mắt nhìn xung quanh, bọn họ có lẽ đang pha trà, theo như cuốn sổ ghi, điều này cũng ít nhiều giúp cho giấc ngủ của Lee Donghyuck ổn định hơn, có lẽ vì thế nên bà Smith luôn ưu tiên phương pháp này.

Lee Jeno mặc dù không biết làm thế nào, nhưng nếu suốt một thời gian dài lại không thể có được một giấc ngủ đàng hoàng thì đúng là có chút đáng sợ.

Như vậy còn kinh khủng hơn cả những cách tra tấn tàn khốc nhất của Tổ chức nữa.

Haiz, đúng là một đứa trẻ đáng thương mà!

Mặc dù nhiệm vụ của một sát thủ là phải luôn tỉnh thức, vậy mà cậu ta chịu được đến bây giờ thật là không phải con người nữa rồi.

Đỉnh điểm là khi gã đỡ lấy thân thể của Lee Donghyuck khi cậu ta rơi vào trạng thái hôn mê mà ngã khỏi giường, lúc đấy mới biết cậu ta sốt cao đến nhường nào.

Những công việc mà Lee Jeno làm, nó giống kiểu một loại trò đùa nhiều hơn là thành tâm giúp đỡ, cũng bởi vì có mấy khi được cơ hội tuyệt vời như này cơ chứ. Chỉ là gã không nghĩ được rằng việc này lại sự thật có hiệu quả đối với Lee Donghyuck, gã có nghe được kết quả thông qua vị quản gia rằng đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck ngủ một giấc dài đến như vậy. Bà Smith không biết Lee Donghyuck có mơ thấy gì không, nhưng có vẻ thần thái của cậu chủ cũng tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Lee Jeno căn bản không sợ nhưng bà Smith cứ luôn hỏi gã đã sử dụng phương pháp thần kỳ gì lại có thể làm được điều đó, nói thật lòng chứ bà ta mà biết, có khi ngày mai chính là ngày "đăng xuất" của gã.

Nếu gã lỡ miệng nói ra phương pháp biến thái của mình, e rằng không chỉ Lee Donghyuck, mà ngay cả bà Smith cũng sẽ lên nòng súng để truy diệt gã mất.

[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ