Hôm nay là một ngày trời nắng ấm áp, tất cả mọi người vẫn như bình thường, tấp nập di chuyển trên con đường từ nhà đến công ty, trường học. Ấy vậy nhưng tại một đoạn đường lớn lại có ba, bốn chiếc xe đang gây ra những ồn ào cho đoạn đường hoang vắng. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên ken két mỗi khi có chiếc xe nào đó thắng gấp lại, họ cứ chạy như thế hết quãng đường này lại đến con ngõ nọ, bụi cát bay lên dồn dập khiến cho mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Những chiếc xe khác gần như không thể dễ dàng di chuyển khi bị ba chiếc xe kia bao vậy.
Cứ như vậy, tất cả mọi nơi bọn họ đi qua đều để lại những tàn dư khó có thể chấp nhận được.
Lee Jeno đạp chân ga, lao thẳng về phía trước, ánh mắt không một tia hoảng loạn, đảo mắt qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến hàng lần này. Chiếc xe của hắn cứ chạy được một đoạn khá xa sẽ nhanh như cắt quay đầu bất chợt, rồi lại rẽ vào những con hẻm, tiếp theo vẫn luôn là những đoạn luồn lách nhằm cắt đứt hai chiếc đuôi đang đuổi theo sau mình.
Chuyến hàng lần này được vận chuyển thông qua đường biển, không biết vì lý do gì lại bị bọn cớm phát hiện, cũng vì vậy mà Tổ chức đã vẽ ra một chiến lược chặt chẽ, đưa chỉ thị cho những sát thủ tốt nhất của bọn họ. Cũng vì thế nên Lee Minhyung mới đặc biệt lên kế hoạch và tự mình chỉ định từng người.
Lee Jeno và Zhong Chenle sẽ là tổ đội một, nhóm này sẽ thật sự đem một phần nhỏ của số hàng rời khỏi bến cảng, tổ đội tiếp theo có trọng trách mang số hàng còn lại an toàn rời đi là Park Jisung và Lee Donghyuck, cũng bởi vì hai người bọn họ đều là những sát thủ cấp một, cho nên việc đưa cả một số lượng hàng lớn về căn cứ của Tổ chức là chuyện bắt buộc phải thực hiện, còn chưa kể đến việc, đây lại là một đợt hàng bị phát hiện.
Trở về với thực tại, đã gần hai tiếng đồng hồ, Lee Jeno vẫn đang cố gắng đánh lạc hướng hai chiếc xe phía sau, chỉ là.. điều hắn không ngờ tới là việc ngoài hai chiếc xe bảy chỗ đang đuổi theo hắn, còn có vài ba chiếc xe cảnh sát cũng đang hú còi phía sau.
Nghĩ là làm, Lee Jeno đem toàn bộ khả năng của mình vốn đã được huấn luyện ngay từ khi còn nhỏ, một lần đem ra vận hành hết.
Cứ như vậy, gần mười chiếc xe nối đuôi nhau chạy loạn xạ trên đường phố, thêm vào đó là những tiếng kèn xe và tiếng còi hú vang ra lẫn lộn. Cả một tuyến đường trở nên náo loạn hơn bao giờ hết, Lee Jeno tặc lưỡi, đảo mắt một vòng mới phát hiện ra chiếc xe của Zhong Chenle đang đỗ ở một góc đường khác, lúc này hắn mới yên tâm lái xe lướt qua, đánh vòng sang một tuyến đường hoàn toàn khác.
Zhong Chenle lái xe từ tốn di chuyển trên đường, khác hẳn với sự náo động đến từ phía Lee Jeno, cậu ta đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu bên trong xe, đằng sau là một chiếc thùng gỗ được khóa lại cẩn thẩn, nhìn qua cũng biết đây mới thật sự là chiếc xe chở những món hàng mà Tổ chức đang cần.
Mặc dù là như vậy nhưng Zhong Chenle vẫn không quên quan sát kỹ lưỡng, bọn họ có thể không đánh động đến cảnh sát, điều đó không có nghĩa là những thế lực khác cũng sẽ bỏ qua dễ dàng. Bởi vì chuyến hàng này đã bị phát hiện, nên rất có thể những ông trùm khác cũng đang mong chờ vào đợt giao hàng lần này, đoán làm sao được chứ? Đám "con cưng" độc quyền của Shotaro vẫn luôn được săn đón nồng nhiệt trên thị trường như thế cơ mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG
FanfictionBọn họ... Từng lớn lên cùng nhau. Từng kề vai sát cánh cùng nhau. Từng là đôi bạn lẫy lừng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từng trải qua thời gian khó khăn. Và rồi, họ cũng từng phản bội nhau. Đó là điều kinh khủng nhất trong một mối quan hệ...