Lee Donghyuck ngồi xuống giường, tiện tay cất đi vài viên thuốc an thần được đặt trên mặt bàn ở đầu giường, không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chính bản thân nó chỉ có thể nghe thấy tiếng của máy điều hòa đang phà hơi lạnh ra. Đầu nó ong lên giống như thể bị búa giáng vào từng đợt một, có lẽ nó nên cố ngủ thêm một lần nữa.
Lia mắt đến thân ảnh vẫn đang đứng yên phía cuối giường, ánh mắt của hắn chung thủy đặt trên người của Lee Donghyuck, hắn không nói gì, cũng không tỏ ra bất kỳ ý tứ gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn vị cấp trên của mình, hôm nay trông cậu ta có vẻ không được ổn lắm.
Lee Donghyuck mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô dụng hướng về phía Lee Jeno, giọng điệu không hài lòng: "Cậu có việc gì quan trọng sao? Là khó khăn trong nhiệm vụ à?"
Lee Donghyuck tuy không thoải mái lắm với sự xuất hiện của một người lạ trong phòng ngủ của chính mình, ấy vậy nhưng đây là vì công việc, nó không được phép tỏ bất kỳ thái độ gì trước mặt đồng nghiệp khác, điều tối kỵ của một sát thủ là để cho ai đó nắm bắt được tâm lý của bản thân.
Lee Jeno ậm ừ, hắn nghiêng đầu nhìn vào bộ dạng hiện tại của Lee Donghyuck, cậu ta chính là đang rơi vào trạng thái bất ổn có phải hay không?
Đây là cơ hội tốt để hắn ra tay, đúng chứ?
Gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, cùng theo đó là hơi thở không đồng đều, cậu ta chính xác là đang rơi vào trạng thái yếu ớt nhất.
Cứ cho là Lee Jeno sẽ thành công đi, nhưng để ra khỏi đây cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, rồi còn cả Na Jaemin, Lee Minhyung hoặc tệ nhất sẽ là Park Jisung, Lee Jeno không rảnh rỗi đến mức cùng họ chơi trốn tìm.
Tiến lại vài bước, Lee Jeno tiện tay đưa về phía cấp trên của mình một bức ảnh, chính là hình ảnh của ả nữ nhân đã từng cùng Lee Jeno say đắm trong ái tình, cô ta đã treo cổ tự vẫn, chỉ là..
Con dao nằm trên ngực, con dao ấy chẳng phải là của Tổ chức hay sao?
"Làm sao? Hửm?"
Lee Donghyuck bàng hoàng đến mức không biết phải phản ứng đối với loại chuyện này như thế nào, đây là nhiệm vụ Na Jaemin giao cho nó, đến chính Lee Donghyuck còn chưa thể tìm ra cô ả, làm thế nào lại có một con dao được ghim trên thi thể đó?
Lee Jeno vội vã đem tấm ảnh đến đây như vậy, chẳng lẽ là để bày tỏ sự tức giận sao?
Lee Donghyuck đảo mắt, thông qua biện hiện trên khuôn mặt kia, Lee Jeno có vẻ không mảy may quan tâm lắm đến cái chết của người yêu. Hắn đến đây, rốt cuộc là muốn làm gì?
"Sao thế? Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không phải sao? Cậu không vui à? hay vì đó là tôi?"
Lee Donghyuck chau mày, nghi hoặc nhìn về phía người nọ, là hắn làm thật sao?
Tàn nhẫn thật đấy!
Hừm...
Cũng tốt, nó có thể báo cáo với Na Jaemin dễ dàng hơn rồi, chỉ cần cô ả không còn trên đời, thì dù là ai làm cũng không quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG
FanfictionBọn họ... Từng lớn lên cùng nhau. Từng kề vai sát cánh cùng nhau. Từng là đôi bạn lẫy lừng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từng trải qua thời gian khó khăn. Và rồi, họ cũng từng phản bội nhau. Đó là điều kinh khủng nhất trong một mối quan hệ...