Sau khi trở về với nhiệm vụ thường ngày, kết thúc một khóa huấn luyện đầy căng thẳng và mệt mỏi, Lee Donghyuck lái xe chạy xuyên suốt các con đường trong thành phố, giống như thể ngay chính bản thân nó cũng không biết bản thân sẽ đi đâu. Park Jisung ngồi bên ghế phụ cũng chẳng buồn lên tiếng, cậu ta đeo tai nghe rồi dần dà chìm vào những suy tư của riêng mình.
Bọn họ rất ít khi có thời gian riêng giống như thế này, mỗi ngày đều là những nhiệm vụ lớn nhỏ, cứ như vậy chất chồng lên nhau, thời gian chợp mắt cũng chỉ có thể rơi vào tầm năm đến sáu tiếng một ngày. Lee Donghyuck còn nghĩ chính mình nếu như làm doanh nhân ắt hẳn sẽ phải giàu to, so với lượng thời gian ít ỏi mà đám công nhân vẫn luôn làm hằng ngày. Thật tốt khi có thể ngủ một giấc thật ngon mà chẳng lo nghĩ gì, nó lao đầu vào mọi thứ rồi cuối cùng những gì nó nhận lại được chỉ toàn là những sự mệt mỏi và chết chóc.
Nhờ khóa huấn luyện ngày hôm nay mà nó có dịp nhìn lại tất cả những quá khứ và rồi nhận ra tương lai mù mịt của chính mình. Hầu hết những người được treo ảnh đều là những người với tuổi đời còn rất trẻ, phải nói là vô cùng trẻ so với những gì mà nó có thể nghĩ được.
Huang Renjun - Đồng tuổi với nó, hai mươi hai tuổi.
Huang Yukhei - Xiao Dejun - Wong Kunhang
Haz.. Tóm lại thì tất cả bọn họ đều khiến cho nó phải nghĩ ngợi rất nhiều.
"Anh đi đâu đấy?"
Tiếng nói của Park Jisung bất chợt kéo Lee Donghyuck ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn, nó đảo mắt nhìn quanh cả một đoạn đường vắng vẻ không có nổi một bóng người, hai hàng đèn đường xung quanh cũng chớp tắt liên hồi, trông qua đúng là có chút đáng sợ.
Lee Donghyuck vẫn lẳng lặng di chuyển về phía trước, ngay chính bản thân nó cũng chẳng biết đây là đâu chứ đừng nói đến chuyện điểm đến của bọn họ nằm ở chỗ nào. Park Jisung lia mắt nhìn qua một lượt suốt dọc đường, khẽ nói.
"Sắp đến rồi!"
"Đến đâu?"
Rất nhanh sau câu hỏi của Lee Donghyuck, chỉ cần ôm theo đường cong của con dốc, cả hai dễ dàng nhìn thấy một dáng người đang đứng chờ bên vệ đường, có vẻ là đang muốn đi nhờ xe. Park Jisung nhỏ giọng, như có như không nói, ánh mắt không hề rời khỏi dáng dấp người đàn ông vẫn đang đứng bên đường.
"Hắn là kẻ sát nhân, anh có thể lướt qua hoặc dừng lại." Park Jisung nghiêng đầu, cậu ta đã từng nhìn qua người này, thậm chí có rất nhiều bài báo nói về vấn đề này, đúng là xui xẻo thật!
Chuyện có một kẻ biến thái chuyên đi nhờ xe ở đoạn dốc vắng vẻ, đối tượng thường là những chiếc xe đi riêng lẻ với số người ít ỏi đang ngồi bên trong. Hắn ta hành nghề thường từ một giờ khuya đến tầm ba giờ sáng, đây là kiểu thời gian có rất ít xe qua lại, hơn nữa việc ra tay cũng như giấu xác sẽ chẳng khó khăn gì.
Lee Donghyuck không muốn liên quan nhiều đến những chuyện không cần thiết, nó cứ như vậy đạp chân ga chạy thẳng về phía trước, nếu không muốn phiền phức, tốt nhất không nên dính líu vào. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, gã đàn ông kia bất chợt chạy ào ra trước đầu xe, Lee Donghyuck vội vàng thắng lại, nhưng vẫn là không còn kịp nữa, chiếc xe bắt đầu nghiêng lắc dữ dội sau khi cán qua một vật thể cản đường, Lee Donghyuck tặc lưỡi, nó chau mày khó chịu, nhấn chân ga một lần nữa, cứ như thế cán qua lại trên thân thể người đàn ông thêm vài ba lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG
FanfictionBọn họ... Từng lớn lên cùng nhau. Từng kề vai sát cánh cùng nhau. Từng là đôi bạn lẫy lừng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từng trải qua thời gian khó khăn. Và rồi, họ cũng từng phản bội nhau. Đó là điều kinh khủng nhất trong một mối quan hệ...