Na Jaemin bước vào hội trường, bên trong đã có đầy đủ những gương mặt quan trọng, cậu ta đặt một xấp giấy xuống bàn, hướng mắt về phía những nhân vật đang đứng nghiêm trang trước mặt mình, lớn tiếng nói: "Các cậu có vẻ đã vất vả rồi!"
Dừng một chút, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, âm thầm đánh giá một lượt rồi mới nói tiếp: "Hai tháng trước chúng ta có chút vấn đề với số vũ khí, bây giờ tôi cần đội đặc vụ cấp 2 phải nhanh chóng di chuyển được số hàng hóa còn lại từ Ma Cao về đây, hãy làm chúng một cách nhanh nhất có thể."
Giọng cậu ta cao cao tại thượng, nghe qua liền có cảm giác đầy uy nghiêm.
Cũng phải, đây là Na Jaemin cơ mà.
Na Jaemin mà không phải là bất kỳ ai khác.
Tiếng nói của cậu ta thậm chí còn có uy lực đến mức tác động trực tiếp đến các Thủ lĩnh cấp cao.
Ngay cả Lee Minhyung còn trọng dụng cậu ta như vậy, liệu còn ai dám đứng trước mặt cậu ta mà ra oai?
Na Jaemin bước khỏi vị trí, cậu ta di chuyển xuống trước mặt một vài người khác, điềm đạm ra lệnh.
"Đội đặc vụ cấp 1 sẽ chia làm hai nhánh nhỏ, một nửa chờ đợi mệnh lệnh từ phía Đội trưởng Lee Minhyung, số còn lại phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được giao trước đó..."
Cậu ta lia mắt, chầm chậm dừng lại trước nơi mà Lee Donghyuck đang đứng: "Còn cậu, đặc vụ 04, cậu sẽ ở lại, tôi có chuyện muốn bàn giao!"
"Rõ!"
Na Jaemin lại đảo mắt sang những người khác, bọn họ ngay lập tức đồng thanh đáp trả, nghe qua liền cảm thấy hùng hồn hơn bao giờ hết.
Sau khi đã kết thúc buổi họp, chờ cho tất cả mọi người trở về với công việc, lúc này Na Jaemin mới lên tiếng: "Cậu gia nhập đội đặc vụ cấp cao cũng lâu rồi nhỉ?"
Nghe giọng điệu ung dung của đối phương, nó thật chẳng biết phải trả lời ra sao, ý tứ giống như thể đang cố thăm dò điều gì từ nó vậy.
Lee Donghyuck trầm ngâm sau lớp mặt nạ, nó không trả lời, cũng không phản ứng gì trước câu hỏi kia. Na Jaemin gật gù, cậu ta đặt nhẹ một tấm ảnh lên bàn gỗ, cố ý hướng về phía Lee Donghyuck để đối phương có thể dễ dàng nhìn thấy.
Không để cho Lee Donghyuck kịp phản ứng, Na Jaemin rất nhanh liền nói tiếp:
"Nhìn quen chứ? Đây là ả phụ nữ mà Lee Jeno đáng ra phải thủ tiêu từ rất lâu rồi.. tuy vậy nhưng sau ngần ấy năm, cô ả vẫn còn sống sót. Tôi đang tự hỏi, việc này cần khiển trách cậu hay Lee Jeno đây?"
Lee Donghyuck nhìn vào tấm hình, đây chính xác là cô gái đã từng được gọi là bạn gái của Lee Jeno, cái đêm giáng sinh đó, chẳng phải cả nó và Zhong Chenle đều nghe thấy tiếng súng hay sao? Hơn nữa chuyện Na Jaemin đưa một đoàn cảnh sát đến điều tra cũng không thể nói là cô ta còn sống sót được. Vậy chẳng lẽ...
Không thể nào?
Lee Jeno đang cố ý cứu người?
Chính tay Lee Donghyuck và Zhong Chenle hành động, cả hai viên đạn đều xuyên qua một tâm nằm ngay giữa trán, điều này chẳng phải vô lý quá rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG
FanfictionBọn họ... Từng lớn lên cùng nhau. Từng kề vai sát cánh cùng nhau. Từng là đôi bạn lẫy lừng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từng trải qua thời gian khó khăn. Và rồi, họ cũng từng phản bội nhau. Đó là điều kinh khủng nhất trong một mối quan hệ...