Lee Donghyuck choàng tỉnh khỏi giấc mộng, mặc dù chỉ là một giấc mơ cứ mãi lặp đi lặp lại, ấy vậy nhưng nó lại chẳng thể nào quen được. Mỗi ngày đều phải đối mặt như thế, nó cư nhiên lại cảm thấy chán ghét hơn bao giờ hết.
Có lẽ nó nên tìm một trò chơi nào đấy để giết thời gian thôi.
Cộc.. cộc... cộc..
"Thưa cậu, có cậu Lee Jeno muốn gặp!"
Lee Donghyuck khẽ thở dài, ừ một tiếng.
Cả căn phòng giống như một màu đen u tối bao trùm lấy cuộc sống của nó, đã bao năm rồi nó vẫn mãi ám ảnh một hồi ức, để rồi bây giờ cứ sống mãi với sự mệt mỏi ấy.
Bản thân Lee Donghyuck chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tìm lại quá khứ của mình, bởi vì nó có linh cảm chẳng lành về điều đó, không phải do quy định của Tổ chức, lại càng không phải vì cái thân phận hiện tại, mà chỉ đơn giản rằng, nó đã quyết định đi theo con đường này, ắt hẳn cuộc đời của nó cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu như vậy, nó chẳng ngần ngại từ bỏ đi quá khứ của chính mình, bắt đầu lại với những điều mới mẻ hơn.
Ấy vậy nhưng tại sao cái loại hồi ức chết tiệt ấy cứ luôn bám theo nó, hằng ngày, hằng giờ, chỉ cần nó chợt mắt, tất cả những thứ ấy lại hiện lên rõ mồn một. Duy chỉ có cậu bé kia là hoàn toàn mơ hồ, đã bao nhiêu năm trôi qua, nó dường như đã từ bỏ hẳn ý định sẽ tìm ra chủ nhân của gương mặt đó.
Với tay mở ngăn tủ, Lee Donghyuck chỉ cần uống vài viên thuốc an thần, cậu ta sẽ cảm thấy tốt hơn thôi. Chỉ là... đây cũng không phải là cách lâu dài, dù sao thì việc một sát thủ cấp cao như cậu ta qua đời chỉ vì vài viên thuốc thì cũng quá buồn cười đi.
Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tiều tụy và xơ xác, đôi mắt nó ám lấy một màu đen u uất, là vì cơn thiếu ngủ, hay là vì nó đã làm việc quá sức?
Nói đến đây, kể ra nó cũng đã quên mất cái cảm giác bị bệnh là như thế nào rồi.
Còn nhớ vào sáu năm trước, cái ngày mà nó tưởng bản thân mình đã chết đến nơi, khi ấy nó sốt rất cao, ấy vậy nhưng nhiệm vụ lại quá đỗi gấp gáp và khó nhằn, buộc lòng nó phải cố hết sức để hoàn thành. Cảm giác khi ấy khó chịu vô cùng, không thể thở đều, không thể nhìn rõ mọi vật, tim lại đập rất nhanh, cả đầu mơ hồ không thể phân định được phương hướng, thậm chí nó đã nghĩ chính mình sẽ rơi khỏi xà ngang ấy với độ cao hơn ba trăm mét.
Hừ!
Tổ chức rất tuyệt vời khi con mồi của bọn họ đều là những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chúng sống ở những tòa cao ốc như thế cũng chẳng có gì lạ cả.
Nó không chết.
Cho đến bây giờ nó cũng không hiểu vì sao lại như thế, có thể là Na Jaemin, cũng có thể là Lee Minhyung, dù là ai đi nữa, nó vẫn cam đoan rằng bản thân mình đã được sống lại thêm một lần nữa.
Cộc !
Cộc !
Cộc !
"Thưa cậu, có người tên Lee Jeno đang tìm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG
FanfictionBọn họ... Từng lớn lên cùng nhau. Từng kề vai sát cánh cùng nhau. Từng là đôi bạn lẫy lừng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từng trải qua thời gian khó khăn. Và rồi, họ cũng từng phản bội nhau. Đó là điều kinh khủng nhất trong một mối quan hệ...