Phần 15. Vụ án mạng đặc biệt.

192 20 3
                                    

Lee Minhyung thức dậy, nhìn vào đồng hồ đã là ba giờ sáng, xung quanh vốn dĩ phải là một sự yên lặng thì nay lại là những âm thanh quái đản đang diễn ra. Giữa màn đêm u tối, gã lại nghe thấy âm thanh rin rít của một ai đó đang cố gắng cào vào tấm kính ngăn cách phòng ngủ với ban công. Tấm rèm cứ như vậy bay phấp phới nhưng bên trong này vốn chẳng có chút gió nào có thể lọt qua. Gã bước xuống giường, một lần kéo mạnh tấm rèm đang che kín đi thứ quái quỷ bên ngoài... không có gì ở đó cả.

Nhưng rất nhanh, khoảng chừng hai ba giây sau liền xuất hiện gương mặt của một người đàn bà đang áp sát vào cửa kính, rất gần với tầm nhìn của Lee Minhyung khiến gã có chút giật mình. Khuôn mặt của bà ta có rất nhiều máu vẫn đang chảy, tóc tai bù xù, đôi mắt trừng trừng nhìn vào người đàn ông vẫn đang đứng ở đó. Bà ta có vẻ rất căm phẫn, nhưng căm phẫn cái gì?

Người đàn bà ấy cứ liên hồi đập tay vào cửa kính, bà ta càng đập mạnh, máu lại càng văng ra khắp nơi. Lee Minhyung chau mày, gã đang cố gắng nhớ ra người kia là ai và tại sao lại có mặt ở đây, liệu có phải là một trong những người từng bị gã dùng làm thí nghiệm hay không?

Nếu như vậy thì bọn họ phải chết rồi chứ?

Hoặc không thì phải ở trong phòng giam, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lee Minhyung đảo mắt, người đàn bà kia đã biến mất từ bao giờ, gã xoay người nhìn xung quanh, vội vã chạy ra bên ngoài phòng khách.

Không có ai.

Ở dưới bếp đang có tiếng mài dao, đột nhiên trong đầu của gã lại hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng, mờ ảo , không liền mạch, ở đó tối, có rất nhiều máu, có người đàn bà đang kêu khóc thảm thiết, bò lê lết xuống sàn mà ôm lấy chân của gã. Một người đàn ông khác đang nhặt con dao đến và....

Phập!

Ả đàn bà kia đã đứng trước mặt Lee Minhyung từ bao giờ, bà ta lao đến và đâm con dao vè phía của gã, và rồi... Gã bừng tỉnh dậy.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, tiếng thở gấp gáp cũng có thể chứng minh gã đã trải qua cảm giác kinh hoàng đến thế nào.

Lee Minhyung đảo mắt nhìn quanh căn phòng của chính mình, vẫn là một màn đêm tối tăm, mở đèn, kim đồng hồ đã điểm đúng ba giờ sáng, gã xoa xoa thái dương, mệt mỏi đứng dậy bước vào phòng tắm. Từng đợt nước lạnh cứ như vậy dội đi bao muộn phiền trong tâm trí của người đàn ông trẻ tuổi, gã nhìn mình trong gương, khuôn mặt này vốn đã thay đổi rất nhiều rồi, ngay cả suy nghĩ, chỉ là cho đến bây giờ, gã vẫn cảm thấy chính mình có điều gì đó vẫn chưa thể tìm ra được.

Bên trong Lee Minhyung luôn có một cảm giác bất an, hồi hộp và tò mò, nhưng tò mò về cái gì thì gã hoàn toàn đoán không ra.

Lee Minhyung chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cố tìm về quá khứ của mình, vì gã biết đó là điều cấm kỵ của Tổ chức. Một phần nữa thì gã cũng luôn có cảm giác không muốn tìm về quá khứ, muốn quên nó đi thay vì cố nhớ lại.

Chỉ là dạo gần đây, gã luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình mỗi khi vô tình đi qua căn nhà kỳ quái kia, theo như lời kể của tên nhóc trung học Kim Hyunjung kia thì khả năng cao đó là ngôi nhà mà trước đây gia đình hắn từng sinh sống.

[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ