Đã hai tháng kể từ ngày Lee Donghyuck mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy, nó cùng với Lee Jeno bước xuống từ chiếc xe bảy chỗ màu đen huyền bí, lia mắt nhìn xung quanh một lượt mới ra hiệu cho Lee Jeno bắt đầu hành động. Thông thường sẽ có một người thực hiện nhiệm vụ, một người giám sát thông qua việc đột nhập vào các hệ thống an ninh mật, chỉ định cũng như ra hiệu cho người kia biết được những địa điểm quan trọng và tránh được những rắc rối không cần thiết xuất phát từ các vệ sĩ canh giữ.
Nhưng lần này thì khác, nhiệm vụ khá đơn giản, không đánh cắp, không tiếp cận, chỉ cần thủ tiêu, cũng vì vậy mà mọi thứ sẽ diễn ra nhanh thôi.
Lee Donghyuck bước vào một tòa nhà lớn, thuận chân đi lên tầng lầu cao nhất, đây là một tòa cao ốc, những người ra vào nơi này hoàn toàn không để mắt đến nó. Lượn là qua chuỗi hành lang vắng bóng, len theo con đường phía ngoài để tránh sự chú ý từ máy quay, nó thuận lợi có mặt tại một vị trí đủ cao để quan sát đối phương ở tòa nhà đối diện.
Lee Jeno thì khác, hắn sau khi sắp xếp lại các vị trí trống trên xe, nơi mà Lee Donghyuck vừa mới lấy những dụng cụ cần thiết đi, hắn cũng bắt đầu lên xe khởi hành, di chuyển đến một nơi không xa trước đó, ánh mắt lia tới tòa nhà có mục tiêu của mình. Nếu việc này làm không nhanh, nhất định sẽ gây ra sự chú ý đối với cảnh sát nơi đây.
Sau hơn ba mươi phút, Lee Jeno khi này mới lái xe, ôm theo dòng đường mà đi đến cổng sau của tòa nhà. Hắn đeo một cái balo khá nhỏ gọn, cứ như vậy thuận lợi qua mặt bảo vệ của tòa nhà mà tiến vào bên trong. Theo đường lối đã được chỉ dẫn, hắn di chuyển vào căn hầm của tòa nhà một cách thuận lợi, sau khi đã xác định được vị trí nguồn điện, hắn kéo cầu dao xuống, khiến cho cả một tòa nhà chìm hẳn vào trong bóng tối. Lúc này, Lee Jeno mới bình thản giữ cây đèn pin mini trong miệng, hai tay thoăn thoắt bắt đầu thay đổi hệ thống bên trong đây, khiến cho tất cả nguồn điện đều bị gắn sai vị trí.
Hắn ung dung thực hiện mọi thứ một cách điêu luyện, sau khi nhận thấy có người đang tiến vào đường hầm, Lee Jeno lập tức đem mọi thứ trở lại vị trí ban đầu, đóng hộp chống nước cẩn thận, sau mới đeo balo rời đi. Trong khoảng thời gian nguồn điện bị hạn chế, Lee Donghyuck ở tòa nhà bên này đều vô cùng thuận lợi nhắm vào mục tiêu. Bởi vì điện của cả tòa nhà đều đã tắt hẳn, có vẻ như bọn họ cần ánh sáng và một chút gió nên hầu hết đều mở cửa sổ, ngay cả gã đàn ông mà hai người bọn họ cho là mục tiêu cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều, tình cảnh trước mắt lại khiến cho Lee Donghyuck chợt lỡ mất một nhịp, thông qua ống ngắm, nó nhìn rõ mồn một hình ảnh của hai gã đàn ông trần truồng đang bám dính lấy nhau, đê mê trong một trận mây mưa kịch liệt ngay giữa ban ngày. Bọn họ gần như không có bất kỳ sự cảnh giác nào, cứ như vậy sung sướng chìm vào khoái lạc thể xác. Lee Donghyuck vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nó đưa ống ngắm thẳng vào thái dương bên trái của người đàn ông đang quỳ trên giường, chẳng ai biết nó đang muốn làm điều gì.
Kể cả khi điện đã sáng lên, Lee Donghyuck vẫn chưa hề ra tay, rất lâu sau đó, ngay khi gã ta đạt đến khoái cảm cực đại, giống như thể sắp sửa thải ra hết những tinh vị của một người đàn ông, Lee Donghyuck lúc này mới khẽ nhếch môi cười, một lần bóp cò khiến cho viên đạn lao thẳng vào thái dương của người đàn ông kia như đã định trước đó. Cùng là "bắn", nhưng lại rơi vào hai thái cực trái ngược, kẻ đắc thắng, người đột tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nohyuck Sweetie] NĂM THÁNG
FanfictieBọn họ... Từng lớn lên cùng nhau. Từng kề vai sát cánh cùng nhau. Từng là đôi bạn lẫy lừng đến mức khiến người ta khiếp sợ. Từng trải qua thời gian khó khăn. Và rồi, họ cũng từng phản bội nhau. Đó là điều kinh khủng nhất trong một mối quan hệ...