8

2.6K 133 16
                                    

- Chủ tịch chiều nay 3h30 có cuộc họp quan trọng, chủ tịch có cần tôi chuẩn bị gì không.

Trưởng phòng bước vào báo cáo

- Không cần tôi đã chuẩn bị xong hết rồi

Anh nói xong chăm chú làm việc tiếp, công việc tuy vất vả nhưng anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại anh còn cảm thấy thích thú, chiều nay có cuộc họp quan trọng, nên anh tự đích thân kiểm tra tài liệu, vì nếu có một chút sai sót thì e rằng nó không hay.

*Cốc cốc*

- Vào đi

- Thưa chủ tịch em thấy chủ
tịch sáng giờ chưa ăn gì, hay là
chủ tịch.

Ả ta vừa nói tay vừa tự cởi thêm 2 nút áo xuống, chủ động ngồi lên đùi anh, ôi cái chất giọng dẹo chảy nước này thật khiến anh buồn nôn mà, anh đẩy ả ra nói một cách vô cảm

- Nếu không có việc gì quan trọng thì mau  ra ngoài ?

Nhưng mà ả này mặt cũng ít có dày lắm, ả nghe mà vẫn sáp sáp vào anh, khiến anh khó chịu tức giận quát lớn :

- CÚT

Ả tức giận dẫm chân gài lại cúc áo rồi cũng chịu đi ra.

- Chủ tịch Park anh đợi đó rồi cũng có một ngày tôi sẽ khiến anh phải mê mẩn tôi
____________________

Vẫn là trên con đường quen thuộc ấy, sau khi trôi qua 5 tiết học đầy mệt mỏi. Bạn cất gọn cặp sách vào cặp rồi, khoác tay MN và JK đi về. Ba người cứ tung tăng trên con đường khiến những ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu đời và vui vẻ.

Ai trong đời mà chẳng có ít nhất một người bạn thân, một người bạn tri kỉ để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Bạn cảm thấy may mắn khi bạn có tận 2 người bạn tri kỉ, mặc dù 2 người đó chẳng biết nói những lời hoa ngọt, những lời dỗ dành sến sẩm… nhưng MN và JK là người mà bạn nghĩ đến đầu tiên mỗi khi gặp phải những buồn phiền. Năm nay là năm thứ 3 bạn chơi chung với JK và MN, nhớ ngày đầu bước vào trường mọi thứ đều lạ lẫm đối với bạn, bạn còn tưởng rằng sẽ không làm quen được ai. Nhưng cũng may thay bạn gặp được 2 người họ, và cũng chính 2 người họ đã giúp bạn trở thành Jung Mi như ngày hôm nay. Cho dù thời gian có trôi qua nhanh thế nào thì tình bạn cứ giống như hủ rượu vậy, ủ càng lâu thì càng ngon, càng gắn bó bao nhiêu càng khắng khít bấy nhiêu.

Cuộc sống này chẳng cần có quá nhiều bạn, chỉ cần có vài người bạn chân thành là đủ rồi. MN và JK một người luôn vì bạn, đối xử tốt với bạn cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vẫn không bao giờ bỏ mặt bạn.

- Chiều nay đi chơi không 2 cô nương ?

- Sao mà được mày quên tao kể dụ hồi sáng cho nghe rồi hả ?

- Oh tiếc quá nhỉ có tiền bối JH đi, đặc biệt còn chính tiền bối là người kêu tụi này rủ mày đi. Vậy mà Jung Mi không đi.

- Có tiền bối đi nữa sao ? Đi đi mấy giờ ?

Jk và MN đồng thành

- 2h

Đi đến một ngã tư bạn vẫy tay chào tạm biệt, Mn và Jk muốn đưa bạn về nhưng bạn từ chối. Vốn dĩ nhà 2 người kia đi đường bên kia còn bạn thì lại đi đường bên này. Dù gì cũng khá trễ với lại 5 tiết học ai cũng mệt mỏi, nếu để hai người này đưa về như vậy thì làm phiền 2 người này quá, MN và JK cũng bất lực rồi chào tạm biệt. Bạn chán nản đi trên con đường một mình, đường bên này  khá vắng vẻ, lâu lâu chỉ thấy có vài người đi qua, tự dưng có một chút rùng mình linh cảm bạn như mách bảo sắp có chuyện không hay ập đến. Thì quả thật một đám người đàn ông lạ mặt đứng chặn đường bạn, có cả Mona ở đây nữa. Bạn vờ như không quan bước nhanh đi qua nó thì bỗng nó nắm tóc bạn giựt ra sau làm bạn cứ thế mất thăng bằng mà té ngã. Nó đứng trước mặt bạn cười khinh bỉ :

- Hôm nay mày chết chắc rồi con khốn, đụng đến tao đây xác định  mày mềm xương

Vội vàng đứng dậy phui phui lại quần áo, bạn thẳng tay tát vào mặt nó. Nó đau đớn ôm mặt, bạn nói :

- Sao cơ, thuê mấy thằng nhóc chưa thôi sữa như tụi này chặn đánh tao sao ?

- Tụi mày còn đứng đó nhìn gì đánh nó cho tao !

Đám con trai tạo thành vòng tròn quây bạn, vứt bỏ chiếc cặp chuẩn bị đánh nhau với bọn nó thì một siêu chiếc xe chạy tới, vừa bước xuống hắn vừa nói :

- Bao nhiêu thằng con trai mà bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm, ahissh mấy đứa thật làm mất mặt đàn ông tụi anh quá !

Nó thấy hắn mặt mày tái mét, sợ hãi kêu đám người rút lui. Chắc có lẽ nó biết thế lực của người đàn ông này mạnh tới cỡ nào. Bạn thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đâu sẽ được về với tổ tiên rồi chứ. Thật sự rất sợ, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để doạ tụi nó, cũng may thay ông trời con thương bạn cử một người đàn ông điển trai này đến giúp bạn thoát khỏi nạn này. Bạn cúi đầu liên tục cảm ơn, vừa nhìn hắn vừa nhận ra ngay bạn người mà Jimin kể cho nghe. Nhưng vẫn vờ như không biết.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm

- Không có gì ! Lần sau đừng có đi những đường vắng như này 1 mình nữa rất nguy hiểm. Em tên gì ?

- Em tên Lee Jung Mi

- Anh là Min Suga rất vui được gặp em - Hắn nói xong đưa tay ra bạn hiểu ý bắt tay hắn.

- Để anh đưa em về.

- Dạ dạ không sao đâu anh, cũng gần tới nhà em rồi !

- Lên xe đi

- Vậy thì em cảm ơn anh một lần nữa !!

Hắn không nói không rằng chỉ gật đầu rồi mỉm cười với bạn, nụ cười không quá lâu nhưng cũng đủ hút hồn bạn, hắn thật sự rất đẹp làn da của hắn còn trắng hơn cả bạn, nhìn hắn khác gì thiên thần đâu. Sao trên đời lại có thể có người đẹp một cách hoàn hảo như thế chứ nhỉ ?

"ôi thiên thần là đây mà, đẹp chết đi được "

[ Park Jimin ] Tổng Tài Thuê VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ