16

2.3K 102 3
                                    

Thế là lại qua một ngày mới, hôm nay thức dậy thật sớm. Sớm đến nổi dường như cả nhà chưa có ai thức ngoại trừ những người làm trong nhà, đi vào nhà vscn rồi thay đồ xách cặp đi.

- Cô chủ sao hôm nay cô chủ dậy sớm thế?

- Tại hồi tối con ngủ sớm nên dậy sớm á mà

- Cô chủ có ăn sáng không để tôi chuẩn bị cho cô chủ

- Dạ không cần đâu

Bạn cũng có hơi đói đó nhưng vẫn quyết định từ chối, vốn dĩ hôm nay bạn thức sớm vì muốn tránh mặt anh cũng như không muốn nhớ những chuyện tối qua, những vết hôn hồi tối hôm nay nó lại chuyển bầm tím in rõ trên cổ của bạn, dù cố gắng che đi nhưng vẫn thấy rõ. Bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng và hoang mang bởi vì những vấn đề xảy ra trong cuộc sống làm thay đổi tính cách mà mọi người biết bạn. Con người mới của bạn hoàn toàn khác với con người cũ trong quá khứ. Biết rằng cuộc sống luôn thay đổi và vì thế phản ứng của bạn đối với nó cũng thay đổi. Bạn đi lòng vòng bên ngoài rồi cũng tấp vào quán bên lề đường, gọi đồ ăn để đỡ đói.

Một lúc sao khi tính tiền xong, bạn đến nhà MN để rủ đi học, cũng hên khi vừa tới nhà MN thì MN cũng vừa bước ra, khỏi phải đợi. MN thấy bạn mở to mắt ngạc nhiên

- Cơn gió nào đã đưa mày đến nhà tao sớm như vậy ?

- Đến rủ mày đi học chung chứ còn gì nữa?

- Ủa lạ vậy ta, bình thường tao với Kook toàn là người đến rủ mà ?

- Mày nói nhiều quá, đi rủ Kook này.

____________________

Anh thức dậy, nhức mỏi toàn thân, đầu cũng hơi nhức do hôm qua uống quá nhiều. Anh cảm thấy đau nhức khắp mình, cảm giác cơ thể mỏi mệt, không có sức lực và hoạt động trở nên chậm chạp, kém linh hoạt. Những cơn đau buốt toàn thân theo từng cơn hoặc những cơn đau, nhức mỏi âm ỉ kéo dài, khiến anh cảm thấy chán nản, mệt mỏi và mất tinh thần. Hôm nay sao có vẻ trống rỗng nhỉ mở mắt ra thì không thấy bạn đâu, cứ tưởng rằng bạn xuống ăn sáng rồi. Bước từng bước chân nặng nề vscn, bước xuống lầu mắt anh tìm kiếm bạn nhưng vẫn không thấy đâu chỉ thấy ba mẹ đang ngồi ăn sáng, thấy anh mẹ gọi đến bàn ngồi ăn.

- Jimin con dậy rồi à, qua đây ăn sáng với ba mẹ.

- Jung Mi đâu rồi mẹ?

- Quản gia nói đã đi học rồi.

- Đi học ?

- Ừ.

"Đang né tránh mình sao?"

Anh im lặng không nói không rằng bước lên phòng, cảm thấy thật tội lỗi khi đã làm tổn thương bạn. Ngày dài, mệt mỏi, biết rằng chưa bao giờ ổn, cứ thế mà chìm càng sâu, sâu vào giấc ngủ. Muốn quên, quên hết tất cả mọi thứ. Ước gì chưa từng biết, chưa từng thấy, chưa từng thương và cũng chưa từng nhớ. Ước rằng chưa từng được 1 lần tồn tại để đừng đốt điếu thuốc, rót ly rượu, 1 cây bút, 1 sấp giấy và đừng lại đến đêm. Điều anh muốn nói với bạn, cho dù có tìm trăm phương ngàn kế cũng không thể thực hiện được. Có thể ngay từ đầu đã không có cách nào hết, tìm kiếm trong vô vọng, tự lừa gạt bản thân chỉ cần cố gắng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kết quả không như mong đợi.

.
.
.

- Hmm

Vừa đi vừa thở một hơi dài, MN và Kook đang ăn cũng phải ngước lên nhìn bạn hỏi :

- Gì vậy bà, gì mà thở dài dữ vậy bà ?

- Không có gì đâu

Có những lúc bạn tự hỏi, cái tuổi trẻ cuồng nhiệt ấy bạn đã cảm thấy hài lòng về bản thân bạn chưa? Tuổi trẻ, để mặc cho sóng gió và chông chênh của cuộc đời mạnh mẽ đạp đổ hoài bão, niềm tin để rồi mang trong mình một sự sợ hãi và một đôi cánh bị tổn thương. Cuộc đời này phải cố gắng vương lên, nhưng là chưa đủ khi mọi bế tắc luôn đeo bám bạn, khiến bạn không dám đối diện với thực tại, đối diện với gia đình và không dám đối diện với chính bản thân. Và rồi bạn thu mình lại, cuộn tròn trong vỏ kén ngập đầy thất vọng.

Dẫu biết rằng, cuộc sống là do bạn chọn, nhưng đôi khi sự lựa chọn ấy làm sai đi mục đích và con đường bạn đang bước. Để rồi những ngày tháng sau đó cảm thấy bản thân vô cùng tuyệt vọng, sự cháy bỏng, cuồng nhiệt, đam mê của tuổi trẻ giờ chỉ còn là kinh nghiệm giúp bạn trưởng thành hơn về sau. Và biết rằng tuổi trẻ là chông chênh, lạc lối, mất phương hướng và rồi bắt đầu lại từ đâu? Không biết nên làm gì? Không biết mình thuộc về đâu? Rốt cuộc mình sống vì cái gì? Và thế là bạn tuyệt vọng dài ngày. Ước gì có thể mãi sống vô tư như một đứa trẻ, không phải suy nghĩ nhiều, để rồi lạc lối, để rồi cô đơn, để rồi trong lòng đổ mưa. Bạn mệt rồi ! Bạn thật sự rất mệt. Bạn mãi mãi sống sau bức tường bạn tự xây nên. Một bên không đủ dũng cảm để trèo qua. Một bên không đủ yêu thương để phá vỡ. Bạn thật sự sắp chịu đựng hết nổi rồi !

Hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu bạn khiến bạn không khỏi phải suy nghĩ về sau này, dẹp qua một bên những suy nghĩ ấy. Giờ mới để ý rằng hôm bạn, MN và JK đến trường sớm hơn mọi khi, giờ đây mới biết mỗi buổi sáng sớm, con đường tới trường rộn rã, nhộn nhịp như thế. Tiếng còi xe kêu inh ỏi, ai ai trông cũng vội vã, hối hả để kịp giờ đi làm, đi học. Các hàng quán ăn sáng hoạt động sôi nổi, đông đúc khách hàng, cả những ông bà đi tập thể dục về. Đâu đó ở vài ngôi nhà còn nghe thấy tiếng cha mẹ í ới gọi con. Từng tốp học sinh rảo bước trên vỉa hè cùng nhau đi học, tiếng cười nói trò chuyện ríu rít làm không gian càng thêm sôi động.

- Có lẽ chắc sẽ đi học sớm quá.

- Hả ??

- Không có gì.

- Ê Mi tiền bối JH của mày kìa.

JK vừa quay qua vô tình thấy JH cũng đang tới trường, liền lập tức báo cho bạn biết ngay.

- Đâu ?

- Đó, tiền bối, tiền bối ơi.

Vừa nói vừa chỉ tay về phía hắn, vẫy tay gọi, hắn nghe như có tiếng ai đó gọi quay lại nhìn thì bắt gặp 3 bạn, vội chạy nhanh đến, vui vẻ nói :

- Ái chà nay đi học sớm dữ ra. Anh có thể đi chung với mấy đứa không?

Bạn nghe lập tức trả lời, sao có thể từ chối được chứ.

- Dạ tất nhiên được.

Thật sự mà nói Jhope giống như một liệu thuốc giúp chữa lành vết thương của bạn vậy, bạn có thể cả ngày tuyệt vọng nhưng chỉ cần gặp được hắn, nhìn nụ cười toả nắng của hắn bạn ngay lập tức bạn có thể vui vẻ như không có gì. Nói đúng ra hắn là hi vọng của bạn !

[ Park Jimin ] Tổng Tài Thuê VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ