44

2.1K 91 26
                                    

Nỗi đau mất đi người thân đột ngột là một điều khủng khiếp, tạo nên cú sốc khá lớn về tinh thần. Để vượt qua điều này không phải dễ dàng...Họ đang khóc, tiếng khóc của sự mất mát đau khổ, tiếng khóc ấy khiến hoa cỏ héo mòn. Những giọt nước mắt nhạt nhoà trên khuôn mặt vốn dĩ hồng hào. MN trốn vào một góc nào đó để trốn tránh sự thật này và dường như trên thế giới này chỉ có một góc của MN vậy, lạnh lẽo và cô đơn. Nỗi đau cũng như đại dương. Nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều. Đôi khi, mặt nước phẳng lặng, và đôi khi nó cuộn trào. Tất cả những gì chúng ta phải làm là học cách bơi trong đại dương đó. JK cũng đau lòng không kém MN và JH, nhưng cố nuốt nước mắt vào trong để an ủi họ :

- Dù gì Jung Mi cũng đã đi rồi. Nhưng Mi nhất định không muốn tụi mình phải sống trong đau khổ. Jung Mi chắc chắn sẽ hy vọng rằng, sau niềm tiếc thương mà chúng ta dành cho Mi. Thì chúng ta phải sống thật tốt. Mi sẽ ở một thế giới khác để chúc phúc cho chúng ta.

- Tại sao lại là Jung Mi ? Tại sao ông trời nhẫn tâm cướp em ấy đi như vậy? TẠI SAO ? TẠI SAO?

Jhope bây giờ đây như người điên, hắn la khóc trách bản thân mình, nước mắt hắn nhạt nhòa vì chẳng còn biết tìm đến ai. Bann không còn trên đời nữa rồi, giờ chỉ còn tìm thấy bóng dáng của bạn trong ký ức ngày xưa mà thôi...gương mặt hồng hào của bạn giờ đây đã tái xanh, nhạt nhoè hắn sờ nhẹ lên gương mặt của bạn, chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình yếu đuối như bây giờ, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của bạn nước mắt đua nhau rơi xuống, từng giọt, từng giọt rơi xuống tay bạn...

JK cùng lúc đó bước ra ngoài lấy điện thoại gọi điện cho Jimin, một hồi lâu đầu dây bên kia mới bắt máy :

- Alo ?

- Jung Mi...Jung Mi...

- Sao ?

- Jung Mi mất rồi...

- Chết thì chôn thôi...CÁI GÌ ? AI AI MẤT ?

- Là Jung Mi hyung hãy mau đến bệnh viện mau..

*Tút tút*

.

- Anh, anh định đi đâu ? Không cho đi đâu hết, anh đi là em giận anh luôn...

- Kệ con mẹ cô

Anh rời khỏi quán phóng xe đến bệnh viện bỏ lại nó một mình tức giận. Trên xe anh không ngừng nghĩ về bạn, những kí ức vui vẻ, những nơi hai người từng đến, từng vui vẻ hạnh phúc với nhau cứ thế mà ùa về. Hình ảnh bạn cùng với nụ cười toả nắng, tất cả đều in sâu vào trong tâm trí anh. Chợt nhận ra anh đã quá ngu ngốc khi mấy ngày nay vì đi theo sự ham muốn của bản thân mà bỏ lại bạn một mình cô đơn, lạnh lẽo. Anh đã từng hứa rằng sẽ chăm sóc bạn thật tốt, không bao giờ để bạn phải chịu tổn thương hay ấm ức. Nhưng giờ đây anh đã thất hứa rồi...anh đúng thật khốn nạn như những gì bạn anh nói, anh đã quá hối hận rồi. Nhưng...bây giờ đã quá muộn rồi, vô ích thôi. Anh không còn cơ hội để bù đắp những tổn thương mà đã chịu nữa rồi....

- Jung Mi anh sai rồi, anh xin lỗi...

Vừa đến bệnh viện anh hấp tấp chạy vào, JK đã đợi anh sẵn và dẫn anh đến chỗ bạn. Vừa bước vào phòng MN thấy liên chạy qua đập vào ngực anh miệng liên tục chửi bới :

- Đồ khốn anh đến đây làm gì nữa, anh cút đi hichic cũng tại anh mà bạn tôi mới thành ra như này. Đồ chó chết...hức hức

Anh như chết lặng, nước mắt lăng dài trên 2 má đứng chịu trận, JK ngăn MN lại và bảo anh vào xem mặt bạn lần cuối, từng bước, từng bước chậm rãi tiến đến chiếc giường nơi mà bạn đang say giấc, một giấc ngủ sâu không bao giờ tĩnh lại...

- Jung Mi em đừng bỏ anh, anh sai rồi là do anh không tốt, anh đã quá ngu ngốc khi không bảo vệ được em. Anh còn chưa kịp nói yêu em mà, Jung Mi anh yêu em nhiều lắm đừng rời xa anh...làm ơn đi Jung Mi..Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người.
Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn...

.
.
.

- Lòng em buồn, nỗi buồn mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Em đã thôi không còn tin vào những lời hứa, thôi không còn cười hạnh phúc khi nghe anh nói lời ngọt ngào, bởi lẽ trông nó bây giờ có vẻ miễn cưỡng lắm.Tình yêu của anh giống mưa quá, lúc đầu thì ào ào mạnh mẽ, càng lâu thì lại thưa thớt và yếu ớt, sau cùng mưa để lại những nhớp nháp bùn đất làm người khác phát bực. Anh cũng thế, cũng từng yêu em mãnh liệt và sâu đậm, càng về sau thì lại nhạt nhẽo và vô vị, cuối cùng anh để lại trong em là muôn vàn sự nghi ngờ và tuyệt vọng. Em mệt, em cũng thôi hi vọng. Hãy buông tha cho em đi đừng bao giờ nói yêu em, chúng ta vốn dĩ là người xa lạ, người xa lạ đã lỡ hẹn trăm năm...

Bạn nghe được hết chứ, lòng bạn đau lắm nhưng làm sao bây giờ khi niềm tin đã bị anh phá vỡ... Người làm bạn khóc cũng là anh, người làm bạn tổn thương cũng là anh, giờ đây anh lại quay lại nói yêu bạn... Đó là tình yêu sau? Nhưng tại sao ? Miệng nói không tin nhưng khi nghe những lời nói ấy bạn không nỡ rời đi, bạn quá đỗi yêu anh, yêu đến nổi quên mất bản thân mình, yêu bất chấp yêu đến mù quáng...

- Bố !

- Bố biết rồi, bây giờ con hãy nhắm chặt mắt nhé...

.

.

.

- Jung Mi em không được ngủ như thế, chưa có sự cho phép của anh em không được ngủ. Em hãy mở mắt ra đây là lệnh...

Như có một phép màu xảy ra, tay của bạn bắt đầu nhúc nhích mắt từ từ mở ra, tay sờ lên má của anh mà vuốt ve, anh bất ngờ nhìn lên thì thấy bạn đang mỉm cười với anh, mừng đến nổi vỡ oà...

- Jung Mi là em thật sao ? Em tỉnh dậy rồi sao?? Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi Jung Mi em ấy tỉnh dậy rồi..

Mọi người cùng bác sĩ chạy vào, họ như không tin vào mắt mình. Jung Mi yếu ớt nắm lấy tay Jimin nói:

- Là em, là em đây...anh đã ra lệnh rồi thì em phải tỉnh lại chứ... không dám làm trái lệnh chủ tịch đâu.

Bạn mỉm cười châm chọc. Giọt nước mắt anh lại rơi nhưng đây là giọt nước hạnh phúc, anh ôm chằm lấy bạn :

- Đúng là em rồi Jung Mi!!

- Anh đừng lo em còn ăn bám anh dài dài...

- Mời mọi người ra ngoài để tôi kiểm tra

- Anh ra ngoài nhé, em nhớ chưa có sự cho phép của anh không được ngủ.

- Tuân lệnh chủ tịch!!

______________

Ngược nhiều đó đủ rồi :)) đã đến lúc họ hạnh phúc rồi

[ Park Jimin ] Tổng Tài Thuê VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ