34

2K 97 28
                                    

Nói là làm thư ký cho anh nhưng thật ra là ô sin của anh thì đúng hơn, cả ngày hết sai vặt cái này rồi đến cái kia. Đi lên đi xuống mà muốn xỉu tới nơi rồi, cứ cái đà này chắc bạn chết mất. Rõ ràng là cố tình làm khổ bạn mà, việc làm chả thấy đâu mà toàn thấy hành người ta thôi.

Alo thư ký Lee lên phòng gặp tôi

- Lại có chuyện gì nữa đây

Thở một hơi thật dài, cố trấn an bản thân để đối mặt tiếp với những gì anh đặt ra. Bước lên phòng với đôi chân nặng nhọc, không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào phòng. Nhìn anh với vẻ mặt rất chi là thân thiện nói :

- Dạ thư CHỦ TỊCH có chuyện gì mà CHỦ TỊCH kêu tôi lên vậy

- Đi pha cà phê cho tôi

- Wtf ? Tôi vừa mới pha cho anh còn gì ?

- Nhưng nó đã nguội rồi, tôi muốn cái mới. Ý kiến ?

- Bộ những thư ký trước đây của anh, anh cũng sai vặt họ như tôi sau ? Hết pha cà phê rồi mua đồ ăn xong lại pha cà phê ?

- Không ! Đừng nói nhiều xuống pha cà phê cho tôi

" Clm Park Jimin quả táo sẽ đến với anh sớm thôi "

- Đứng ở đó nhìn gì còn không mau đi ?

Anh nhíu mày nhìn bạn nói, bạn ấm ức nuốt cục tức vào trong. Bước ra ngoài cố tình đóng cửa thật mạnh nghe cái *rầm* để dằn mặt anh. Đợi khi bạn đi khuất anh mới bật cười thành tiếng:

- Xem ra hành cô ta cũng vui đấy chứ.

.

Nv1: Phu nhân, phu nhân cần gì ạ ?

- À à em xuống đây pha cà phê cho Jimin thôi à không có gì đâu. À mà chị ơi !

- Dạ ?

- Chị không cần phải gọi em là phu nhân đâu, gọi em là Jung Mi được rồi.

- Không được thưa phu nhân, đây là lệnh của chủ tịch. Chúng tôi không dám làm trái, xin phép phu nhân tôi đi.

Bạn mỉm cười gật nhẹ đầu, đến khi không còn thấy bóng lưng của nhân viên nữa, nụ cười tự động tắt mà trở nên giận dỗi. Rõ ràng là anh đang làm khó bạn, còn bắt mọi người phải gọi bạn là phu nhân. Ngay từ đầu bạn đã thấy nghi nghi rồi, liệu đồng ý làm thư ký cho anh đều đó có phải là quyết định đúng đắn hay không ?

- Anh được lắm Park Jimin.

Cà phê cũng đã được pha xong, bạn nhanh nhẹn bưng lên cho anh. Đứng trước phòng làm việc của anh hít một hơi thật sâu, để giữ cái đầu lạnh chứ không bạn sẽ giết anh ta chết mất. Vì quá quen thuộc nên bạn không cần phải gõ cửa mà bước vào luôn, đẩy mạnh cửa đi vào đặt ly cà phê lên bàn cho anh không nói không rằng quay gót đi ra ngoài. Nhưng bị anh nắm chặt tay, bất ngờ quay lại nhìn anh vội rụt tay lại hỏi :

- Gì đây ? Nè nha có phải anh cố tình hành tôi đúng không? Còn cái việc kêu mọi người gọi tôi là phu nhân nữa, tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy.

[ Park Jimin ] Tổng Tài Thuê VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ