Đang suy nghĩ linh tinh thì ngửi được một cái mùi gì đó mà nó rất gần gũi với bạn, cố gắng ngửi ngửi thì đây rồi ngay trước mắt, cái món khoai lang quen thuộc này ôi thật khiến bạn kìm được lòng kêu anh dừng xe tấp vào lề đường :
- Ê ê dừng xe dừng xe
Đang tập trung lái xe, bị bạn làm giật mình không hiểu chuyện gì cũng dừng theo, hoang mang hỏi :
- Có chuyện gì sao ?
- Đó đó anh thấy gì không ?
- Thấy gì ?
- Khoai lang nướng đó, tôi muốn ăn
- Sao cái gì cô cũng ăn được hết vậy ?
- Mua đi mà
Bạn nhìn anh chớp chớp mắt, đáng yêu như thế thì sao anh có thể từ chối được, lắc đầu ngao ngán rồi cũng xuống xe mua, bạn hớn hở cười tít mắt không quên dặn dò anh thật kĩ :
- Lấy 5 củ nha, lấy cái to to nhất nha
- Có ăn hết không vậy ?
- Hết ăn ! Đi mua lẹ đi
Anh bước đến bên chú đang nướng khoai rồi mua theo những lời bạn dặn, thấy có tiệm tạp hoá kế bên không quên dô mua nước cho bạn, ăn món nướng như này sẽ rất dễ khát nước, nên phải mua sẵn để nữa khát thì không có nước mà uống, mua xong chạy lên đưa cho bạn, gương mặt vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng như thế.
- Của cô đây, đòi mua cho nhiều vào. Ăn không hết biết tay tôi
- Biết rồi biết rồi, nói nhiều quá mau lên xe đi ba
"Ủa có nước luôn, mặt dù lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng nhưng thật ra anh ta cũng ấm áp lắm đấy chứ, 10₫"
Ấn tượng của anh đối với bạn đó là một khuôn mặt lạnh lùng và không bao giờ biết cười. Bạn nghĩ họ anh sẽ là những người lạnh lùng, vô tâm, không coi người khác ra gì. Nhưng bạn đâu có biết rằng, ngay tại giây phút gặp được bạn, anh đã quay lưng mỉm cười. Chỉ là bạn không hề biết điều đó. Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng trước mặt bạn, nhưng phía sau đó lại là một vẻ mặt với biểu cảm ấm áp.
Đúng những gì người khác nói những người lạnh lùng đều rất chu đáo. Đối với những việc vụn vặt mà bạn thường không để ý tới. Anh ta đều xử lý hết giùm bạn. Anh luôn dùng hành động thực tế, không giống như những người đàn ông chỉ biết nói mà không biết làm.
____________
Bên đây phu nhân đang chuẩn bị đồ ăn cho cô con dâu và con trai của mình, lần này bà đích thân vào bếp tự tay nấu, vừa xong xuôi dọn dẹp ra bàn thì nghe tiếng chuông bên ngoài biết là anh và bạn đã về tới, ra hiệu cho quản gia ra mở cửa.
Anh cất xe vào gara bảo bạn vào nhà trước, nhưng bạn không chịu đứng đợi anh vào chung, vừa mới bước vào nhà thì đã bị bà kéo 2 người vào bàn ăn, toàn những món sơn hào hải vị. Cô thích nhưng làm sao cô có thể ăn được nữa trong khi cô đã quá no rồi, nhìn anh với gương mặt như muốn cầu cứu, anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Mô phật cứ cái đà này không bể bụng chết cũng bị nghẹn do ăn nhiều"
- Ăn cho nhiều vào đi con, nhìn con ốm lắm đấy
- Dạ con cảm ơn mẹ
Jimin nhìn đống thức ăn mẹ gắp cho bạn mà không nhịn được cười. Bạn như muốn xỉu tới nơi, bạn sắp thở hết nói rồi.
- Mẹ đừng gấp cho em ấy nữa, em ấy đã quá no rồi, lúc nãy con có dẫn em ấy vào quán ăn nên chắc bây giờ ăn không nổi nữa đâu.
- oh vậy sao
Bạn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được rồi.
.
.- Cảm ơn anh rất nhiều, không có anh chắc tôi chết mất
- Ừm
- Anh không lên công ty sao
- Không
- Vậy thì tốt quá
Anh dừng bấm điện thoại, có chút khó hiểu nhìn bạn :
- Tốt cái gì?
- Anh không lên công ty vậy là chiều nay anh rảnh, anh chở tôi đi thăm mẹ tôi được không ?
- Được mấy giờ ?
- 2 giờ
Cứ tưởng anh sẽ từ chối chứ, không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy tính ra cũng dễ thương đó chứ, cũng không có đáng ghét lắm đâu nhỉ. Khi đã yên tâm, bạn bước tới sofa mở tivi xem thì...
*Cá lóc cá chép..🎶*
Là JH gọi điện cho bạn, đang nằm thì mừng rỡ bật dậy làm anh đây cũng phải rời khỏi màn hình điện thoại mà nhìn bạn, nhạc chuông chỉ mới vang lên thôi bạn đã nhanh nhẹn bắt máy khác hẳn với lúc Jimin gọi một hồi lâu mới bắt.
- Alo em nghe ạ
- Hôm nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn
- Ôi thật xin lỗi oppa, hôm nay em bận rồi nên hẹn anh hôm khác nhaaaaa
- Ừm cũng được vậy thôi anh tắt máy nhé bye em
- Dạ tạm biệt anh
- Ai gọi?
- Liên quan gì tới anh nhiều chuyện
Anh nghe bạn nói còn cái đầu dây bên kia thì không nghe nói được cái gì mà "oppa oppa thân thiết quá ha". Anh cũng đã đoán ra được là ai, là cái tên mà anh bắt gặp đi với bạn lúc trước chắc luôn, anh cũng có chút khó chịu mặc dù hợp đồng đã ghi rõ là không được xen vào chuyện riêng tư của đôi bên, nhưng mà hình như anh đã yêu bạn mất rồi ?
Đó vẫn là câu hỏi mà anh hãy tự hỏi bản thân mình anh không hiểu đó có phải là anh yêu bạn, hay chỉ là rung động nhất thời ? Đến cả bản thân anh đây còn không có câu trả lời cho mình mà, nhìn bạn hạnh phúc cười tủm tỉm khi được nói chuyện với hắn ta, anh cảm thấy khó chịu có một chút gì đó nhói nhói ở tim.
Phải chăng anh là đang ghen bạn sao ? Nhưng với tư cách gì đây ? Là bạn gái ? Là vợ ? Tất cả đều không phải. Chết tiệt anh không muốn ngồi trong đây lâu nữa, anh gọi điện cho đám bạn thân anh rồi bước ra ngoài phóng xe đi đâu mất, bạn còn chưa kịp hỏi hắn mà, rồi chiều nay ai đưa bạn đến thăm mẹ ? Anh vừa mới nói sẽ đưa bạn mà, giờ anh lại đi đâu mất, cái đồ đáng ghét này đúng là không ưa nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Park Jimin ] Tổng Tài Thuê Vợ
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay của mình, nên sẽ có nhiều thiếu sót ~ Mọi người hãy vào đọc và góp ý cũng như vote ủng hộ mình với nhaaaa^^ ______________________________ - Tôi muốn thuê cô làm vợ - Ông bị điên à ? Ai đời nào lại thuê vợ ? Tình yêu hài hướ...