Trong phòng làm việc anh không thể tập trung được, chỉ biết nghĩ đến bạn. Tự trách bản thân mình tại sao lại có thể để người con gái của mình rơi nước mắt chứ.
- Sao thế, sáng sớm sao cái mặt khó nhìn thế kia. - Jin nhìn cái mặt anh khó hiểu hỏi
- Ngày nào cái mặt nó chả thế mày hỏi nó làm gì - Suga thản nhiên nói
Cuộc sống mà, đâu phải ai cũng có những lúc thoải mái vui vẻ mãi được, Từ buồn về chuyện tình yêu, buồn về cuộc sống cô đơn, công việc tẻ nhạt, buồn cho sự nghiệp không lối thoát chán trường của mình. Đôi lúc trong cuộc sống anh có cảm giác buồn, rất buồn, một cảm giác chông chênh vô định, lạc lõng giữa dòng đời tấp nập, phải chăng đó là cảm giác của sự cô đơn cô độc? Những kỉ niệm đẹp nhất đã cùng nhau trải qua sau khi chia tay người yêu thật khiến cho con người ta đau lòng như sát muối vào tim, thật buồn, buồn đến vô hạn và không gì có thể diễn tả được. Nhưng anh với bạn làm gì đã yêu nhau mà chia tay ? Vậy thì đây là cảm giác gì?
- Hôm qua có chuyện? Sao lại uống nhiều như thế? Mày có biết tụi tao đưa mày về đã hơn 12h mà Jung Mi vẫn còn thức đợi mày đấy!
Taehyung nhâm nhi ly cà phê vắt chéo chân nói. Anh không nói gì chỉ im lặng, càng cảm thấy có lỗi với bạn nhiều hơn. Vì một phút nóng nổi của anh mà làm bạn phát rơi nước mắt như thế sao? Anh đúng thật là tồi! Anh có thể cả ngày làm việc không mệt mỏi, hoặc cả ngày sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn bao gồm cả những mệt mỏi. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong lòng anh cứ đến một cách tự nhiên anh có thể nghĩ về bạn cả ngày mà không thấy chán, nghĩ tới những nụ cười, ánh mắt từng cử chỉ của đối phương cũng làm anh thấy bạn thật đáng yêu, nhưng đó chỉ là lúc trước còn bây giờ anh cảm thấy chán nản vô cùng, chả muốn làm gì cũng không muốn nghĩ gì chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật sâu. Nhưng vì mấy hôm nay anh có hơi bỏ bê công việc nên bây giờ không thể tiếp tục bỏ bê nữa.
Nói sẽ không suy nghĩ nhưng sáng nay không gặp bạn khiến anh có phần hơi khó chịu cũng không ngừng lo lắng về bạn. Anh lo bạn đi có an toàn không, đã ăn sáng chưa, hôm nay đi học có gặp khó khăn gì không?
- Lee Jung Mi cô ấy đã thành công thu hút sự chú ý của tao rồi!
- Điều đó không nói thì tụi này cũng biết.
.
.
.- Hôm nay sao mà chán quá!
MN vừa ăn vừa than, nhưng đúng thật em nay tiết học chán lạ thường. JK gật gật đầu nhưng rồi nảy ra một ý tưởng :
- Hay là tối nay đi xem phim đi?
- Ỏ được này
Gì chứ mấy cái dụ đi chơi này MN thích lắm đấy, còn bạn thì ngồi đơ người, hoàn toàn không nghe thấy những gì hai người này nói. JK lay nhẹ người bạn hỏi :
- Sao cô nương đi không ?
- Hả hả ? Cái gì đi đâu ?
- Tối nay đi xem phim. Rủ JH đi nữa
- Đi đi tối nay đúng không, 7h nha.
- Đúng là nghe có crush của nó đồng ý liền.
Người ta nói với crush, nếu không đủ dũng khí tỏ tình, tức là đã chấp nhận nhìn chàng trai ấy tay trong tay bên một cô gái khác. Mặc dù đã nhiều lần MN và JK khuyên bạn can đảm lên, nếu không bộc lộ cho hắn biết tình cảm thì sao hắn bật đèn xanh với bạn được cơ chứ? Kết quả không quan trọng, quan trọng là bạn đã thể hiện ra và sau đó không hối tiếc dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng bạn vẫn không đủ can đảm để nói ra. Muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ và gần hơn với JH, gặp và đi chơi với hắn cũng là cách để kết nối bạn và hắn được gần gũi hơn.
_____________________
- Tôi muốn gặp Park Jimin!
- Cho hỏi là cô đã hẹn chủ tịch trước chưa ạ?
- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy.
- Nhưng chủ tịch nói không cho phép ai vào làm phiền.
- Tránh ra, cô muốn mất việc hay sao ?
- Dạ dạ không.
- Vậy thì tránh ra.
Giọng nói chảnh choẹ, không xem ai ra gì thật khiến người ta muốn nhảy vào tát cho vài cái. Người con gái kiêu ngạo này không ai khác chính là Sana nó vừa mới từ Mỹ về thì đã bay ngay đến gặp anh. Nó đi vào thang máy nơi mà chỉ dành cho chủ tịch, trưởng phòng thấy liền chạy qua ngăn.
- Thưa cô thang máy này chủ tịch cấm không cho ai đi ngoại trừ chủ tịch, cô có thể đi thang máy bên kia.
- Tiểu thư như ta đây mà lại phải đi thang máy với đám nhân viên tụi mày à ? Thật kinh tởm, tôi là vợ sắp cưới của anh Jimin chẳng lẽ không được đi thang máy này sao ?
- Nhưng...
- Phòng làm việc của Jimin ở tầng mấy?
- Dạ tuần 7 ạ
Nó nhếch mẹp bước vào thang máy, một mạch đi lên tầng 7, nơi mà anh làm việc.
*Ting*
- Surprise opaaa
Nó bước vào không thèm gõ cửa, chạy đến ôm cổ không một chút ngần ngại ngồi lên đùi anh. Anh còn chưa kịp loading thì nó hôn anh một cái, anh vội đẩy nó ra, làm nó mất thăng bằng xém té ngã. Gương mặt sắc lạnh nhìn nó lạnh lùng nói :
- Sao vào không gõ cửa?
- Tại em muốn tạo bất ngờ cho anh mà. Em nhớ anh lắm đó, vừa mới từ Mỹ về là em đến đây gặp anh liền.
Nói xong nó chạy đến ngồi lên bàn làm việc của anh khiến anh càng thêm khó chịu, gương mặt vẫn không thay đổi nói :
- Ngồi ghế đi, anh không thích ai đó ngồi lên bàn làm việc của anh.
- Jimin chiều anh có về nhà không?
- Không!
- Vậy chừng nào anh về?
- Tối!
- Anh rước em qua thăm 2 bác với nha nha, em nhớ 2 bác lắm.
Nó nhõng nhẽo nói, nhưng anh nào có quan tâm bỏ ngoài tai lời chỉ tập trung làm việc, nó đứng dẫm chân một mạch đòi anh chở đi cho bằng được anh đành bất lực động ý.
- Em về được rồi.
- Không em muốn ngồi đây đợi tới chừng nào anh làm việc xong luôn.
- Không về anh sẽ không chở đi.
- Được rồi em về cũng được.
Nói xong nó chạy lại hôn anh một lần nữa, rồi quay gót bước đi.
- Phiền phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Park Jimin ] Tổng Tài Thuê Vợ
FanficĐây là tác phẩm đầu tay của mình, nên sẽ có nhiều thiếu sót ~ Mọi người hãy vào đọc và góp ý cũng như vote ủng hộ mình với nhaaaa^^ ______________________________ - Tôi muốn thuê cô làm vợ - Ông bị điên à ? Ai đời nào lại thuê vợ ? Tình yêu hài hướ...