32

2.1K 108 17
                                    

Hôm nay bạn khác hẳn với những ngày thường, bạn cứ ngồi cười suốt từ lúc ở trường cho đến khi thăm mẹ bạn. Bây giờ về tới nhà cũng vẫn cười, như bị ai nhập lúc đầu anh thấy bạn vui vẻ như thế cũng cảm thấy vui lây nhưng bây giờ đây anh lại cảm thấy sợ hãi con người này. Có phải hôm nay nắng quá nên sảng không, anh nhìn bạn khó hiểu có chút sợ sệt hỏi :

- Cô bị khùng hay sao vậy ?

- Anh thì biết gì ! À mà Jimin tôi muốn học tiếp.

- Học làm gì ?

- Tôi học tiếp để sao này dễ kiếm tiền rồi dễ có việc làm nữa.

- Bộ tôi để cô ở nhà thiếu thốn lắm hay gì ?

- Không phải như vậy, nhưng mà tiền là của anh. Anh trả nợ cho tôi giờ tôi còn tiêu tiền anh nữa thật không hay chút nào.

- Không cần, tôi nuôi cô được.

- Anh nói hay lắm, anh làm như anh nuôi tôi được cả đời á ?

- Cô học xong chỉ cần ở nhà ngoan ngoãn, tôi sẽ nuôi cô cả đời này.

Anh dứt khoát nói, cô ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh. Mặt của cô lúc này đây cũng đỏ bừng lên, liệu đây có phải là tỏ tình không vậy nhỉ ? Nuôi bạn cả đời luôn sao ? Bạn ngại đến nổi không dám nhìn mặt anh mà cúi xuống để tránh đi ánh mắt của anh, lúng túng ấp a ấp úng nói :

- A..nh nói, nói tào lao gì vậy.

Anh nhếch mép cười nhìn bạn đang lúng túng nói :

- Bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn.

- Hả ??

- 1 là ở nhà tôi nuôi, 2 là vào công ty làm thư ký cho tôi ? Còn chuyện học tiếp nhất quyết tôi không cho, cô chọn đi ?

- Ờ thì...tôi sẽ vào công ty làm, ít ra còn có việc làm đỡ hơn ngồi không.

- Vậy thì tốt mai cô bắt đầu vào làm luôn.

- Ỏhhhh

__________________

Giờ đây căn nhà chỉ còn lại một mình bạn, anh đã đi làm mất rồi. Ngồi trên sofa mà lòng không khỏi bồn chồn, sốt ruột cứ nghĩ tới ngày mai sẽ được đi làm đã vậy còn được làm thư ký nữa chứ nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

- Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh giùm tôi.

.
.
.

*Cốc cốc*

- Vào đi.

- Chủ tịch tuyển nhân viên, có cần tuyển thêm thư ký không chủ tịch ?

- Không cần, thư ký tôi đã có rồi.

- Là ai vậy chủ tịch?

- Park Phu Nhân!

Park phu nhân là ai ? Vâng và không phải ai khác đó là bạn ? Anh vừa nói vừa nở một nụ cười, gương mặt hiện rõ 2 chữ u mê khi nhắc đến bạn, trưởng phòng đây cũng rất ngạc nhiên, đứng hình nhìn anh, anh nói tiếp :

[ Park Jimin ] Tổng Tài Thuê VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ