Chương 7 - Hi sinh

210 21 7
                                    

* ào *

Một thùng nước lạnh tưới thẳng vào người Vương Nhất Bác . Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy . Vừa nãy là mơ sao ?

Có lẽ là vậy rồi . Vừa nãy chỉ là một giấc mơ . Chị cậu vẫn chưa đến .

Nhưng ... khoan đã ...

Đây là đâu ?

Đây không phải là ngục giam của ông !

Vương Nhất Bác chợt nhận ra mở to mắt quan sát xung quanh . Đây giống như một tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang .

" Lâu đài cổ bị bỏ hoang ? Lâu đài bị bỏ hoang ... lâu đài bị bỏ hoang . Lâu đài bị bỏ hoang ! "

Một ý nghĩ lóe lên . Chẳng lẽ là tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang của Tiêu gia ? Vương Nhất Bác nhấc người dậy muốn đi kiểm tra nhưng cơn đau nhức từ đôi chân liền kéo đến khiến cậu điếng người . Lúc này mới chợt nhớ ra ... chân cậu bị phế rồi mà .

Vương Nhất Bác cười khổ một cái rồi bỗng ngẫm lại vừa nãy cậu mới bị dội một thùng nước thì phải . Toàn thân ướt hết rồi . Vậy người dội đâu ?

* tách *

Không để cậu thắc mắt quá lâu . Một nguồn ánh sáng mạnh liền truyền tới khiến mắt cậu khó chịu , đành lấy đôi tay trầy xước của mình che chắn .

Người từ ngoài vào không rõ là ai vừa nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác bên trong đã dùng bước đứng nhìn ngắm thân ảnh đang co rút một góc . Đúng là dù có bị thương nặng đến mức băng quấn kín người thì cậu nhóc vẫn thật sự rất đẹp .

" Vương Nhất Bác . Cuối cùng nhóc cũng về tay tôi . "

" Anh là ... "

" Thằng chó mày đem tao đến đây làm gì ? "

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi người đàn ông trước mặt thì một giọng nói phẫn nộ khác lại vang lên cắt ngang . Hai tên đàn em của người kia lôi theo một người nữa bước vào .

Nghe giọng nói cậu đã nhận ra người bị lôi vào kia là Chiến ca của mình . Nhìn cổ tay anh bị trói chặt đến mức rướm máu và cả những vết bầm trên mặt . Cậu thật sự rất xót .

" Chiến ca anh không sao chứ ? Anh là ai ? Đem Chiến ca đến đây làm gì ? "

Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn chạy tới bên cạnh bảo vệ Tiêu Chiến nhưng tiếc thay đôi chân tàn phế không thể làm gì bất lực nhìn bọn chúng bạo lực nửa lôi nửa kéo anh vào .

" Em không nhớ ra tôi sao ? "

Người kia bước đến gần cậu hỏi .

" Anh là ai ? Bắt tôi với Chiến ca làm gì hả ? "

" Ưm ... Em quên tôi rồi . Buồn thật đó vậy tôi giới thiệu lại . Tôi Âu Dương Minh Khải con thứ hai của Âu Dương Ân . Và cũng là bạn của Chiến ca em . "

Cậu ta cười cười nói rồi nhìn sang chỗ Tiêu Chiến đang vùng vẫy la hét .

" Mẹ mày Âu Dương Minh Khải mày bắt tao đến đây làm gì hả ? "

Anh kéo kéo hai tay bị trói bực bội chửi tên không biết điều mà đứng cười kia .

" Tại vì nó thích mày nên mày phải có mặt ở đây . "

( BJYX ) Ngu Ngốc và Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ