Chương 8 - Về " nhà " nào !

214 22 2
                                    

Vừa đến bệnh viện Vương Nhất Bác liền được đặt lên giường đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu . Bệnh viện gần nhất cũng chính bệnh viện tư nhân của Quách Thừa . Y khử trùng rồi nhanh chóng gọi người thêm trưởng các khoa vào phẫu thuật gấp . Tính mạng cậu hiện tại chính là ngàn cân treo sợi tóc . Thật sự là rất nguy cấp rồi không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa .

Vương Nhất Bác vừa được đẩy đi cấp cứu , Vương Vũ Hân đã thất thần như người vô hồn . Cô mơ mơ hồ hồ đi theo chiếc giường mà em trai mình năm trên đó , rồi nhìn nó khuất bóng sau cánh cửa phòng phẫu thuật .

Vương Vũ Hân một thân ướt đẫm máu của cậu mệt mỏi ngả người , ngồi lên dãy ghế ngoài hành lang . Mò mẫm trong túi áo tìm lấy gói thuốc quen thuộc ra để giải tỏa sầu muộn . Đôi bàn tay run rẩy châm rồi nâng điếu thuốc lên môi .

Cô không được khóc ! Không được phép yếu đuối !

Cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho cậu . Vương Vũ Hân cố gắng khống chế cảm xúc , không để những tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi miệng , đôi môi bị cô cắn đến bật máu . Tim cô đau quá ...

Nhất Bác ... Nhất Bác à ! Chị sai rồi !

Nếu lúc rời đi chị mang em theo có phải bây giờ em vẫn còn mạnh khỏe đúng không ?

Cảm giác đau khổ , bất lực từng chút giằng xé trái tim cô . Linh hồn cô như rơi vào một khoảng không vô định .

Bỗng tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của cô . Thì ra là Tiêu Chiến .

Hàn Canh lúc này vẫn đang dưới tầng để xe chưa lên . Hiện tại trên hành lang vắng lặng chỉ còn Vương Vũ Hân và Tiêu Chiến .

Cô nhìn sang đáng giá hiện trạng của anh một chút , ánh mắt chẳng chứa tí cảm xúc nào chỉ hiện rõ sự trống rỗng vô hồn .

" Anh muốn gì nữa đây Tiêu Chiến ? "

Giọng cô khản đặc run run lên tiếng .

" Anh thật sự không liên ... "

Tiêu Chiến quay sang vội giải thích lại thấy cô đưa ngón trỏ lên miệng lắc đầu .

Tay lấy từ túi áo ra bút ghi âm Hàn Canh đưa cho . Từ từ tua đến đoạn xuất hiện giọng của Tiêu Chiến . Cô vươn ánh mắt thất vọng nhìn anh .

" Coi như vừa nãy tôi không tính với anh . Vậy chuyện này là sao ? Chẳng phải anh chỉ cần anh nói giúp một tiếng là được sao ? Ông ta chỉ muốn khiến quan hệ giữa anh và Nhất Bác càng tệ hơn thôi . Sao anh không hiểu vậy hả ? IQ anh đâu có thấp ? Anh nghĩ gì vậy hả Tiêu Chiến ? "

Càng nói Vương Vũ Hân càng tiến đến gần anh , cô dần xách cổ áo anh lên . Vẻ mặt không thể nào tệ hơn .

" Anh có bao giờ ưa thằng nhóc đó à ? "

Tiêu Chiến thấy sắp bị ăn đánh đến nơi vẫn không sợ , cứng mồm cứng miệng tiếp tục cãi .

" Không cần ông nội nói anh vẫn sẽ ... "

" Vũ Hân !!! "

* bốp *

Hàn Canh từ bên trong thang máy đi ra nhìn Tiêu Chiến bị cô xách cổ áo lại hốt hoảng chạy đến . Nhưng chưa kịp cản thì anh đã bị cô đấm một cú , đập người vào bức tường đằng sau . Máu từ khóe miệng anh trào ra . Hàn Canh hốt hoảng chạy đến ý định đỡ anh . Nhưng anh lại xua tay ý nói không cần . Tiêu Chiến không biết sợ mà còn cười cợt nhả vừa đứng dậy vừa nói .

( BJYX ) Ngu Ngốc và Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ