Chương 2 - Xuất viện

305 23 0
                                    

Không biết qua bao lâu . Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại trước của phòng lại xuất hiện thêm hai vệ sĩ . Bây giờ cơ thể cậu đã đau nhức đến mức bất động trên giường . Mấy ngày hôm nay cậu cũng chỉ được truyền dịch dinh dưỡng chứ cũng chưa có gì lót bụng . Đang định gọi y tá thì cánh cửa lại mở ra .

" Nằm đó đi . Cháo mang tới rồi đây . "

" Chị hai . "

Người tới lần này là chị của cậu Vương Vũ Hân . Nữ tổng tài trẻ tuổi toàn năng .

Cô bước đến ngồi cạnh giường , mở hộp cháo thổi nguội rồi đút cho cậu ăn . Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt nhìn chị mình .

" Đã một năm hơn rồi mới gặp lại chị hai gầy hơn xưa nhiều quá . "

Cậu nghĩ thầm .

Suốt cả quá trình chẳng ai nói một lời .

" Haizz ... chị thua em rồi đó . Sao mà dễ khóc như vậy chứ ? "

Vương Vũ Hân lắc đầu ngao ngán .

" Thôi , dù sao nhóc cũng là em chị . Đây xem đi ."

Cô đứng dậy lấy sấp hồ sơ đưa cho cậu , ngồi xuống nới lỏng cà vạt .

" Đây là ... "

" Liên quan đến vụ việc năm đó . Nó chứng minh ba không hề hại chết Tiêu tổng . "

Nghe đến đây mắt Vương Nhất Bác sáng lên như đèn pha , long lanh sáng chói .

" Ha . ''

Cô mỉm cười nhìn cậu đang chăm chăm đọc sấp hồ sơ .

" Chị hai ... đừng hút thuốc nữa ... "

Tay cầm điếu thuốc của cô đang châm lửa thì chợt khựng lại nhưng sau đó vẫn tiếp tục châm rồi đưa lên môi .

" Nhóc cũng có nghe lời chị đâu ? "

Lần này cậu chính thức cứng họng chẳng biết nói gì hơn . Cậu im lặng nhìn chị mình

" Dạo này chị vất vả lắm hả ? "

" Cũng như mọi khi . Nhóc lo dưỡng thương đi . Khi nào đỡ chị hộ tống cho đi học . "

" Thật sao ? "

" Ừ . Sẵn dạy lại một vài đứa trẻ không có giáo dưỡng ấy mà . "

" Chị đừng đụng đến ... "

Nghe cô nói cậu hốt hoảng quay sang , chưa kịp hết câu đã bị ngắt lời .

" Biết rồi . Không đụng đến Chiến ca của nhóc . "

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm . Nếu chị cậu thật sự ra tay cậu sợ Tiêu Chiến không còn mạng . Vương Vũ Hân nhìn biểu hiện thiếu nghị lực của Vương Nhất Bác mà lắc đầu , ngao ngán thở dài .

" Nhóc nên nhớ nhóc chỉ còn 6 tháng cuối cùng . "

" Dạ ... "

Vương Nhất Bác cúi đầu , tay day day chiếc chăn không dám nhùn thẳng mặt cô , chỉ bĩu môi tỏ ý kiến .

" Còn nữa nếu mày còn nằm đây vì anh ta một lần nữa thì không chỉ mình Tiêu Chiến mà cả họ nhà anh ta đều phải xuống mồ nằm . "

( BJYX ) Ngu Ngốc và Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ