Chương 10 - Hồi phục

112 18 1
                                    

Hai ngày sau đó Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại nhưng dù có dồn hết sức cũng chỉ nhất được ngón tay hay gật nhẹ đầu một cái , kể cả lên tiếng gọi người cũng không nỗi .

Trước mắt chính là màn đen sâu thăm thẳm , Vương Nhất Bác thật sự rất muốn khóc . Dù sao sợ bóng tối chính là điểm yếu của cậu nhưng cậu lại chẳng thể rơi lệ , nó đau khủng khiếp, đau rát đến chịu không nổi .

Cậu cứ nằm đó ngày qua ngày , không nói gì được với ai cũng chẳng muốn làm gì . Ăn xong rồi lại ngủ , ngủ dậy lại ngồi thẫn thờ . Quách Thừa cũng bận trăm công ngàn việc không có nhiều thời gian dành cho cậu . Mỗi lần y đến phòng đều thấy Vương Nhất Bác cứ thẫn thờ nghiêng đầu vào cửa sổ . Dáng vẻ cô đơn lạc lõng đến đau lòng . Y cứ sợ cậu sẽ mức chứng trầm cảm nhưng may mắn , cậu đã mạnh mẽ hơn .

Vương Nhất Bác cứ thế đối diện với những ngày tháng sống trong bóng tối lạnh lẽo và những cơn đau kéo dài .

Nỗi cô đơn lạc lõng bao trùm lấy cậu . Trong thế giới của cậu chỉ chứa một màu đen buồn tẻ . Ngày qua ngày nằm trên giường khiến cậu nhàm chán khủng khiếp nhưng chẳng thể thay đổi .

Đôi chân không cho phép Vương Nhất Bác được di chuyển .

Đêm cũng như ngày , ngày cũng như đêm .

Tự rót cho bản thân cốc nước cũng chẳng thể .

Vương Nhất Bác thầm rủa bản thân chính là thứ vô dụng nhất thế gian .

Làm sao lại được phép sống cơ chứ !?

Rồi một tháng lặng lẽ trôi qua , Quách Thừa cũng bắt đầu sắp xếp liên hệ bác sĩ phẫu thuật cho cậu . Nhưng vấn đề là y chẳng nhận được cuộc gọi nào của Vương Vũ Hân trừ dòng tin nhắn cách đó 1 tuần .

" Tao có việc chưa về được . Cứ tiến hành điều trị . "

Sau đó , Vương Nhất Bác và Quách Thừa liền nhận được tin Vương Vũ Hân đã bao nguyên chiếc máy bay để 2 người sang Đức . Hàn Canh cũng có mặt ,  mang theo " cái giác mạc sống " Vương Ngân còn nhóc Vương Tử Kì phải ở lại giữ nhà . Vương Nhất Bác qua Đức đồng thời điều trị của chân lẫn mắt .

Khoảng thời gian ghép giác mạc chính là khoảng thời gian khủng hoảng đầu tiên của cậu . Thuốc tê tan đi, những đau đớn bắt đầu " cấu xé " tấm thân mong manh của Vương Nhất Bác .

Cậu ngày qua ngày lẳng lặng ngày ngày chịu đựng nếu không có gì bất trắc thì tầm vài tháng nữa cậu đã có thể tháo băng .

Nhưng chưa đầy một tháng cơ thể cậu lại bất ngờ bài xích giác mạc của Vương Ngân .

Quách Thừa liền dùng tiền mua giác mạc tương thích với mắt của cậu để phẫu thuật gấp .

Thế giới này là vậy đó có tiền là có tất cả thôi .

Mua được giác mạc Vương Nhất Bác lại phải lên giường phẫu thuật lần nữa để ghép lại giác mạc .

Nhiều khi cậu thấy có tiền đúng là đáng sợ thật . Thiếu gì mua đó . Dù nó có là tính mạng con người đi chăng nữa .

Cậu cảm thấy tội lỗi nhưng cậu vẫn còn muốn được nhìn thấy thế giới . Cậu không muốn tiếp tục chìm trong màn đêm nữa . Ác mộng thế này đã quá đủ rồi .

( BJYX ) Ngu Ngốc và Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ