Quyển 1 : Chương 1 - Khởi đầu

1.1K 33 12
                                    

" Hừ . Đúng là ngu ngốc . "

Một chàng trai mang trên mình đồng phục cấp 3 Hoàng gia đi ra khỏi con hẻm nhỏ tối đen . Sâu trong hẻm vang lên tiếng đấm đá vào một vật gì đấy . Âm thanh phát ra còn kèm theo tiếng rên đau đớn và tiếng chửi thề của một đám người .

Nhưng cũng không lâu sau đám người đó bước ra khỏi hẻm , nhìn đồng phục trên người tuy có đôi điểm khác biệt nhưng có lẽ cũng cùng trường với chàng trai vừa bỏ đi kia .

" Má cái thằng chó kia đi đâu rồi ? Thằng nhóc ngoại quốc này phiền thật . Đã vậy còn là dân nổi tiếng ở trường . Kiểu này trước sau gì cũng bị lộ . Mẹ nó thiệc chứ . "

Tên cầm đầu bước ra đầu tiên đá văng viên đá ra xa , lau vết máu trên miệng nhìn đám đàn em thảm bại rồi bực tức bỏ đi . Con hẻm vắng lặng lại im ắng như thường .

Con hẻm cụt tối tăm này chính xác là nằm trong khuôn viên trường cấp 3 nhưng lại nằm ở khu vực khuất bóng đằng sau . Thông thường cũng ít ai biết đến khu vực này , nếu có biết cũng chỉ là những học sinh của lớp top 10 thường xuyên đến đây để " giải quyết " mâu thuẫn hay hút thuốc hoặc là trao đổi " hàng hóa " nên cũng chẳng có mấy người qua lại . Dù cho có người chết ở đây chắc cũng chẳng ai hay biết .

* cộp , cộp , cộp *

Tiếng giày vang lên phá tan không khí yên lặng , từng bước tiến vào con hẻm nhỏ .

Càng bước vào tiếng thở nặng nề càng lớn , bức tường cuối hẻm cũng hiện ra trước mặt .

" Đây là thứ hai rồi đó . Nhóc định mù quáng đến bao giờ ? "

Giọng nói của một người con gái vang lên . Kèm thêm khí thế bức người nhìn chàng trai thương tích đầy mình đang dựa vào tường thoi thóp ở một góc kia .

" Chị hai ! "

Vừa thốt lên hai tiếng . Ý thức của chàng trai kia cũng dần mất sau đó ngất lịm tại chỗ .

Lúc tỉnh lại , cậu đã có mặt tại bệnh viện . Mà người cậu gọi là chị hai kia cũng biến mất .

" Bệnh nhân Vương Nhất Bác phòng Vip 1 đã tỉnh . "

Y tá trực phòng nói vào loa bên cạnh rồi bước đến gần kiểm tra khái quát lại cho cậu .

" Em làm gì mà bị thương nặng vậy ? "

Cô y tá thân thiện hỏi thăm . Nhìn vẻ ngoài cậu chắc cũng mới 18 , 19 tuổi . Không hiểu làm cái trò gì mà phải nhập viện trong tình trạng chấn thương đầu nhẹ , chân phải gãy , sườn trái rách một đường dài cả gang tay . Nhìn thôi cũng thấy sởn cả da gà . Cậu nhóc có lẽ không biết tình trạng của bản thân lúc đó nhìn thảm như thế nào đâu .

" Không có chuyện gì đâu ạ . "

Cậu khẽ từ chối trả lời câu hỏi kia mà nhìn ra ngoài của sổ . Nơi này quá quen thuộc rồi . Chẳng phải cách đây không lâu cậu vừa ra khỏi đây sao ? Cô y tá chắc cũng đã quen mặt cậu nên mới hỏi han như vậy .

" Thôi em không muốn trả lời cũng là việc cá nhân của em . Mà lần sau nhớ cẩn thận đấy . Thương tích nặng thế này chắc cũng vài tháng mới lành nổi đấy . "

( BJYX ) Ngu Ngốc và Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ