1. Truyện

195 24 0
                                    

Năm mười bảy tuổi, Ân được phát hiện bị bệnh tim, một căn bệnh mà ở vùng quê nghèo người ta gọi nó là bệnh nhà giàu. Bởi vì chỉ có nhiều tiền mới có đủ chi phí để chi trả, mà nhà Ân thì lại không có. Đến cả viện phí một ngày cũng phải chạy đôn chạy đáo mới gom góp được.

Cho dù là thương con gái, nhưng cha mẹ Ân vẫn phải dứt ruột mà xin cho con gái về nhà. Hai ông bà tìm mọi phương thuốc khắp trên trời dưới đất, ai mách ai bảo cái gì đều cho Ân thử, chỉ mong con gái có thể vượt qua.

Mà Trung, một người con trai từ nhỏ đã sớm tối bên Ân, hai người cũng đã từng hứa ở bên nhau suốt đời.

Năm ấy, người thiếu niên mười bảy tuổi đâm đầu vào học hành, chỉ mong đỗ vào trường y học danh giá, để cứu lấy cô gái của mình.

Trời không phụ lòng người, Trung đỗ đạt. Nhưng ngôi trường cách xa miền quê này, gần cả nghìn km, việc đi lại rất khó khăn.

Lúc Trung sắp lên đường, anh nắm lấy tay Ân:

"Ân, nhất định phải chờ Trung. Trung nhất định sẽ cứu được Ân."

Cho nên, chờ anh nhé.

Ân nhìn người con trai trước mặt mà rơi nước mắt, khi cô đấu tranh với bệnh tật lại có một người sẵn sàng nắm lấy tay cô, sẵn sàng cùng cô chống đỡ bệnh tật.

Cho dù khoảnh cách xa đến vậy, nhưng mỗi cuối tháng anh đều sẽ về thăm cô, ngồi trên chuyến tàu hoả gần năm tiếng liền để trờ về miền quê. Anh đi chuyến tàu cuối vào lúc sáu giờ tối, gần mười một giờ đêm thì về đến, hai giờ sáng lại phải rời đi. Tuy thời gian gặp nhau không nhiều, đường đi lại khó khăn, nhưng mấy năm nay vẫn cứ đều đặn như vậy.

Lại là một ngày cuối tháng.

Hôm nay, Trung bị trễ chuyến tàu cuối, anh phải thuê một chiếc xe khác, chịu hẳn phí gấp ba lần bình thường để về quê.

Anh cười khổ một cái, chuyến này trở về chắc lại phải nhịn ăn cả tháng rồi đây.

Gần một giờ sáng anh mới về đến nhà Ân.

Không như mọi hôm, hôm nay đèn trong nhà Ân sáng trưng, từ trong nhà cho đến đầu ngõ. Cũng không im ắng như mọi hôm, đến cả ngoài sân cũng có người ngồi.

Anh chỉ vừa mới bước đến cổng, bên trong đã oà lên tiếng khóc.

Anh nhận ra. Là mẹ của Ân.

Trái tim đang kích động vì sắp gặp được người mình yêu, lại một lần nữa dồn dập lên, một dự cảm không lành bỗng dưng dâng lên trong tâm trí anh.

Trung chạy vội vào trong nhà, thì thấy mọi người đang vây quanh giường của Ân. Cả căn phòng bị bao phủ bởi tiếng khóc lớn của mẹ Ân, tiếng khóc thút thít kiềm chế của hàng xóm láng giềng xung quanh.

"Mọi người đang làm cái gì thế?"

Nghe thấy giọng nói, mọi người quay đầu, thì thấy Trung.

Mẹ Ân kích động, chạy tới lấy níu tay Trung:

"Trung, con mau cứu Ân đi con. Cứu nó đi con..."

Trung sững sờ, để mặc mẹ Ân kéo đi.

Anh thấy người con gái anh yêu nằm trên chiếc giường đơn sơ, hai mắt nhắm nghiền lại, làn da trắng bạch yếu ớt đến mức nhìn rõ được cả mạch máu bên trong. Mà ngực cô, không còn chút phập phồng nào hết.

"Ân ơi, Trung về rồi..."

Mới một tháng trước, cô còn bảo tháng sau anh về nhất định phải mua socola cho cô mà?

"Trung mua socola cho Ân rồi, cũng không cấm Ân ăn nhiều nữa, dậy ăn đi được không?"

Đáp lại anh, chỉ là sự im lặng của người trên giường.

Trung như điên cuồng mà lấy cái ống nghe trong túi của mình ra, áp lên ngực Ân.

Đây là thói quen từ trước đến nay của hai người họ, mỗi tháng Trung đều sẽ lắm nghe nhịp tim của Ân, nhịp tim của một trái tim không trọn vẹn, anh đơn giản chỉ muốn cảm nhận được cô vẫn còn ở đây.

Nhưng bây giờ, không còn nữa, anh không nghe thấy gì hết.

"Sao lại thế này?"

"Sao lại không nghe gì hết?"

Cha Ân kéo Trung lùi về sau, nghẹn ngào lên tiếng:

"Con bé đi rồi, cháu đừng như thế. Con bé đi thật rồi..."

"Không thể nào! Rõ ràng cô ấy đã hứa sẽ đợi cháu mà! Là cô ấy đã hứa!"

Trung ôm lấy mặt, nước mắt theo kẽ tay anh tràn ra ngoài. Chân cũng đứng không vững nữa, quỵ xuống sàn.

"Sao có thể bỏ anh lại chứ?"

Sau đó, Trung ở lại quê suốt mấy hôm tang lễ của Ân. Anh cũng không muốn đi nữa, Ân không còn nữa rồi, cố gắng từ trước đến nay cũng vô nghĩa rồi. Nhưng gia đình hai bên khuyên anh, dù sao thì Ân cũng không muốn anh vì cô mà phá huỷ tương lai.

Trung lại một lần nữa lên đường đến thành phố, nhưng lần này, không còn vì Ân nữa.

Nhiều năm sau.

Trung trở thành một bác sĩ giỏi, nổi danh cả trong và ngoài nước về khoa tim mạch.

"Bác sĩ, có bệnh nhân nguy kịch, anh đến mau đi!"

Anh vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, đang còn sát khuẩn thì một y tá vội vàng chạy vào thông báo.

Trung cũng gấp gáp, rửa vội tay rồi chạy theo.

Là một cô gái trẻ, lên cơn đau tim, bệnh tình đã rất nghiêm trọng rồi, nhất định phải phẫu thuật gấp. Nhưng gia đình không chi trả được chi phí, muốn đưa cô gái về. Người mẹ ôm lấy con gái khóc, người cha thì hét lớn muốn đưa con gái về, không phẫu thuật.

Trung đến, anh nhìn vào bệnh án, đôi tay cũng run lên.

Là một cô gái tên Ân.

"Làm ơn...làm ơn hãy để tôi cứu em ấy, chi phí tôi sẽ chịu."

Anh khàn giọng giữ lấy người cha, lớn tiếng nói.

Người đàn ông kia sửng sốt một chút, nhưng ông cũng rất thương con gái, vội vàng đồng ý.

Ca phẫu thuật rất thành công, cô gái kia cũng qua khỏi cơn nguy hiểm. Cũng nhờ việc này, mà danh tiếng của anh lại một lần nữa lên như diều gặp gió.

Rất lâu sau đó, trong một buổi họp báo.

"Ngài còn nhớ chuyện ngài giúp một người bị bệnh tim chi trả viện phí hay không? Ngài có thể chia sẻ một chút lý do hay không?"

Theo lẽ thường, thì ai cũng sẽ trả lời tương tự lẫn nhau, như là muốn giúp người, muốn cứu người, hoặc là xuất phát từ y đức.

Nhưng mọi người chỉ thấy, Trung chậm rãi nói một câu:

"Vì Ân của tôi đã mất rồi, tôi không muốn Ân của người khác cũng mất đi."

Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ