Bẩn thỉu và ô nhiễm - Đó là khi một người ở "tầng trên" được yêu cầu mô tả về quận Dreckig. Cũng chẳng thể trách cảm nghĩ chân thành của giống loài tiến bộ bậc nhất trong chuỗi sinh vật đang thống trị thành phố Wruham. Bởi cái tên 'Dreckig' lột tả trần trụi không chỉ vẻ bề ngoài mà còn về những công việc phức tạp đang ngày ngày vận hành vùng đất quanh năm hứng chịu những trận mưa axit và bụi phóng xạ này.
'Dreckig' trong tiếng Đức có nghĩa là 'Dơ Bẩn'.
Sau 'Chiến tranh hạt nhân cuối cùng', một nửa địa cầu chìm trong băng giá vĩnh cửu, nửa còn lại may mắn giữ lại được chút sinh khí đủ để nuôi sống nhân loại thêm 1000 năm. Cư dân từ vùng đất chết bắt đầu di cư dần về những mảnh đất giúp họ duy trì sự sống. Chính phủ rối ren bởi làn sóng nhập cư, vậy nên những người đứng đầu nhanh chóng tụ lại thành một liên minh. Không còn những quốc gia độc lập, giờ đây chỉ còn những thành phố rộng lớn được cai trị bởi một chính quyền duy nhất. Wruham là một trong những thành phố ấy. Bên cạnh sự khốc liệt khi quật cường đương đầu với hậu quả của chiến tranh hạt nhân, những thành tựu công nghệ ngay khi tàn dư của trận chiến đã lùi xa mọc lên như nấm sau mưa. Bởi để cai trị nhân loại, một chính quyền với những bộ óc lỗi lạc là không đủ, sự giúp sức của trí tuệ nhân tạo chính là cánh tay đắc lực trong công cuộc thống trị loài người. Kỷ nguyên công nghệ mở ra trước mắt, nơi những viễn tưởng xa vời của con người trước chiến tranh, những phát minh chỉ xuất hiện trong những bộ phim ảo tưởng dần trở thành hiện thực.
Không còn rào cản ngôn ngữ, chẳng còn nạn đói triền miên và người chết bởi không tìm được nội tạng thay thế phù hợp giờ chỉ xuất hiện trong những cuốn sách cũ. Tất cả những vấn đề nan giải ấy đều được xử lý bằng trí tuệ nhân tạo, biến đổi cấu trúc phân tử và công nghệ in đa chiều. Hẳn là một thế giới nhân loại hằng mong ước. Nhưng bên cạnh những "phép màu công nghệ" ấy chính là mặt trái của công cuộc tiến bộ vượt bậc. Sự phân biệt giàu nghèo chưa bao giờ sâu sắc đến như thế.
Wruham giống như bao thành phố khác, kết cấu hình xoắn ốc xây dựng trên một quả đồi nhân tạo khổng lồ mà ở đó chia làm bốn tầng rõ rệt. Đỉnh đồi - High Vaman, bao bọc bởi chiếc lồng kính nhân tạo che chở cư dân bên trong tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt của một thế giới tổn thương sau chiến tranh hạt nhân. Lớp bảo vệ này mỏng dần khi trải dài xuống chân đồi và cuối cùng khi đến quận Dreckig thì chẳng còn lớp kính che chắn thiên tai nào nữa. Đó là lý do người ta đẩy những tên tội phạm đã mãn hạn tù, người nghèo và phản động xuống vùng đất cay nghiệt này. Quá tải dân số đã dẫn đến những chính sách bất bình và quận Dreckig là một trong những bất ổn ấy. Nhân loại thừa thãi, bớt một người nghèo hay bớt một tù nhân rồi thay thế bằng một con robot dọn dẹp có vẻ hữu ích khi giữ lại vài miệng ăn. Vậy nên khi một đứa trẻ sinh ra ở Dreckig, dù nhận thức chẳng bằng một con khỉ nhưng hi vọng vươn lên những tầng trên và sống dưới lớp bảo vệ mãnh liệt đến nỗi khiến bản năng sinh tồn của nó quật cường gấp vạn lần so với những đứa trẻ đồng trang lứa tại High Vaman.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To Mars
FanfictionSống trên đỉnh đồi ngày ngày Sukuna nhìn xuống đế chế bản thân cai trị, nơi vương quốc ấy tận cùng quả đồi trong cái quận phế thải có một con chuột nhắt gan dạ và liễu lĩnh. Một kẻ tham lam sẵn sàng bán mạng rẻ rúng của mình hòng mang lại đôi chân c...