Chương 2: From High Vaman

231 25 7
                                    

                 Run lên bởi bàn chân thương tổn, trận đả kích từ những hình ảnh trên màn hình máy tính không ngừng dày vò tâm trí y. Rốt cuộc người đối diện đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để tường tận từng điểm yếu. Hoặc đơn giản hắn chỉ là một kẻ thừa tiền nhưng không cam tâm trước 6 triệu đô chảy vào túi của một kẻ khác. Nhắc đến những phi vụ từng thực hiện, Megumi hoàn toàn không biết giá trị của những dự án y từng đánh cắp, nếu biết đống thông tin ấy đáng giá đến nhường này y sẽ chẳng ngần ngại mà giao kèo thêm vài trăm ngàn đô.

              Cuộc gọi đến tổng bộ đã kết thúc từ lâu, bao trọn lấy không gian là tiếng thở cực nhọc, chật vật trong cơn đau của Megumi. Y không rời mắt khỏi màn hình máy tính nơi đang phát trực tiếp trạng thái giường bệnh phòng R435EC - dãy E trong khu điều trị đặc biệt tại bệnh viện Khandai. Nhận thấy y không còn khả năng chống cự, thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, Sukuna - người đàn ông với cánh tay titan tiến lại gần nới lỏng chiếc khăn đang siết lấy cổ tay tấy đỏ. Lấy trong chiếc túi đen một ống thuốc, vén lên tay áo rộng thùng thình, dứt khoát đâm vào mạch máu thứ chất lỏng trong suốt trước con mắt hoảng loạn của đối phương. Như tường tận những khúc mắc đang bủa vây tâm trí y khi hắn điềm nhiên truyền vào cơ thể thứ thuốc không rõ nguồn gốc, Sukuna cất lời giải thích:

"Thuốc giảm đau, để bàn chân này không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của chúng ta."

              Ở tận cùng Dreckig chưa bao giờ y được nếm trải thứ thuốc nào phát huy tác dụng nhanh đến nhường này kể cả thứ chất kích thích y vẫn hay đầu độc cơ thể. Chỉ năm giây sau khi Sukuna dứt lời, ống tiêm rút ra khỏi cổ tay, cơn đau vơi dần rồi từ từ dịu lại. Nếu không vì vết tím bầm nhắc nhở thì y cũng không chắc liệu bàn chân này vài phút trước có phải bị nghiền nát bởi cánh tay kim loại hay không. Nhịp thở trở về trạng thái bình thường, những giọt mồ hôi cũng theo đó mà chẳng còn tuôn ra xối xả. Sukuna đứng xoay người lại với y, trên chiếc ghế tựa, tấm lưng rộng cùng màu tóc phớt hồng nổi bật nhanh chóng thu vào tầm mắt chàng vũ công. Người đàn ông này cao hơn y một cái đầu, biến bản thân trở thành một cái thước, rất nhanh chóng bộ não từng đắm chìm trong những dòng mã code nảy ra những suy nghĩ áng chừng về tỉ lệ cơ thể. Với bờ vai 60 hẳn không gì phù hợp hơn nếu hắn diện cho mình một bộ vest.

                Sukuna chỉnh đốn lại chiếc găng tay da, bao bọc cánh tay titan dưới những lớp cúc kim loại. Chuẩn bị bước vào cuộc thẩm vấn. Trên chiếc ghế gỗ, Megumi xoa nắn cổ tay mềm mại hằn lên những vết siết từ chiếc khăn tay. Đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Nhưng chẳng để y tập trung vào màn hình ảo ấy được lâu, Sukuna tiến lại gần nhanh chóng tắt nguồn điện, những hình ảnh chập chờn rồi biến mất trả cho hắn một tấm kim loại im lìm . Liếc nhìn y - người không dám đối diện với hắn bằng đôi mắt xanh biếc của mình. Thật trái ngược với chàng vũ công táo bạo sẵn sàng lên giường với những vị khách chi trả khoản tiền hậu hĩnh. Nhếch mép tỏ ý khinh thường, đúng là Dreckig nơi tụ tập rác thải của Wruham, đến con người cũng bần tiện đến nhường này.

"Danh tính thằng khốn đã ký hợp đồng yêu cầu cưng đánh cắp tài liệu dự án?"

".....Tôi chưa từng gặp người ấy, giao dịch diễn ra trên nền tảng deepweb. Tất cả những gì tôi biết về khách hàng của mình chính là ID deepweb của hắn. Nhưng anh biết đấy chỉ là một tài khoản, tạo một địa chỉ giả mạo không phải chuyện có khăn gì..."

[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To MarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ