"Không phải như vậy, di chuyển chậm thôi....mẹ kiếp cậu lại dẫm vào chân tôi"Megumi lúng túng với những bước nhảy, ở cự ly gần đến vậy y có thể nghe thấy tiếng trống ngực từ người đối diện, hẳn nhiên thì đóng giả một bậc quyền quý từ cử chỉ đến phong thái không phải điều dễ dàng với kẻ đã dành phần đời của mình nơi tầng đáy quả đồi, với mưa axit, bụi phóng xạ và hàng tỷ thứ bẩn thỉu khác. Y không nhớ hắn đã thốt lên bao nhiêu lần với chiếc mu bàn chân gánh chịu tác động bởi ngoại lực bất thường, một điệu waltz là điều kiện cần và đủ cho nhiệm vụ thứ ba. Kế tiếp theo đó là dùng bữa, thăm phòng tranh và tham gia buổi đấu giá là hoạt động cuối cùng. Có rất nhiều điều cần phải học trong ba tháng và riêng những cử chỉ thanh thoát cho một điệu nhảy này đã khiến y mất kiên nhẫn và dường như phát cáu mỗi lần phạm lỗi.
Không gian cho điệu waltz là mảnh sân thượng nơi chung cư cả hai cùng chung sống, khi đã quen với những giai điệu điện tử, tiếng vĩ cầm da diết và piano khắc khoải là điều gì đó lạ lẫm đánh lên từng nốt trong lòng người. Megumi thở dài, ngồi lên một chiếc thùng gỗ, ngẫm nghĩ về toàn bộ bài học ngày hôm nay, phải, một con chuột nhắt thì không hợp với những chiếc đĩa viền vàng hay vài chiếc thìa bạc. Hay như điệu waltz dành cho giới thượng lưu này.
Sukuna đưa mắt ngước nhìn thân ảnh ủ dột như muốn chảy ra trên chiếc thùng gỗ. Bản thân y không phải một kẻ thiếu nghị lực, chỉ là những điều hào nhoáng này quá sức với một kẻ đến từ Dreckig. Nhưng hắn không thể dành cả ngày ở nơi này, nhất là cứ vài giờ trôi qua, cái miệng thích trêu trọc của hắn lại khiến kẻ trước mặt xù lông và chuẩn bị tung ra một cú đấm ngay khi có cơ hội. Có lẽ hắn nên sửa cái tật này của mình. Sukuna không phải một kẻ thích đùa nhưng đối diện với sự chà đạp thanh danh cho một kẻ đến từ tầng đáy, bản thân hắn lại hiếu kỳ đến lạ thường. Hắn lấy sự cáu gắt và phản ứng mạnh mẽ của y như một thú vui tiêu khiển mỗi ngày.
"Có lẽ việc này hơi quá sức với một kẻ đến từ Dreckig"
"Những con chuột hân hoan trên bốn chân, chứ không phải bằng một điệu nhảy"
"Nhưng ở High Vaman thì không có chuột, vậy một con chuột cũng nên học cách bước đi bằng hai chân khi lên đến đỉnh đồi, phải vậy chứ?"
Không phản hồi, đáng nhẽ với những lời châm biếm này, Megumi của những ngày bình thường sẽ ban cho hắn một vết bầm tím ngay trên khuôn mặt, nhưng từ sau đêm ngượng ngùng ấy, tất cả những gì còn còn lại sau những lời sỉ vả tàn nhẫn chỉ là thái độ cam chịu không nói nên lời. Sukuna biết rằng điều này đến từ sự không thể kiểm soát dục vọng từ hắn, vậy nên theo lý lẽ cao thượng, hắn cố gắng ém nhẹm những lời lẽ cay nghiệt của mình nơi cuống họng để rồi học cách nhún nhường.
Nhưng lý do không phải đến từ đêm đáng xấu hổ ấy, Megumi can đảm hơn thế. Sự câm lặng và dằn vặt đến từ tình trạng sức khoẻ của Asta, mỗi lần gặp nhau cậu ấy đều tiều tuỵ thêm vài phần, bụi phóng xạ đã vượt ngưỡng cảnh báo nhưng chính quyền lại chẳng thể làm gì, hoàn toàn bất lực đứng nhìn quận phế thải chìm trong bệnh tật. Cũng phải thôi, đâu ai cần quan tâm đến những con chuột ở bãi rác có cần tiêm phòng hay chăng, họ sinh ra ở khu ổ chuột nên sẽ chết đi như những giống loài chui rúc ấy. Kế tiếp đó, cũng không kém phần phiền lòng chính là người em Timoth cần đến trường và để những bộ não lưu trữ ấy có cơ hội học tập, gia đình cần phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Đó có lẽ là một con số ít ỏi với những người sống ở High Vaman nhưng với một kẻ sinh ra ở tầng đáy như y, số tiền ấy cũng đủ để Megumi ung dung chuyển lên tầng trên và sống một cuộc đời nhàn hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To Mars
FanfictionSống trên đỉnh đồi ngày ngày Sukuna nhìn xuống đế chế bản thân cai trị, nơi vương quốc ấy tận cùng quả đồi trong cái quận phế thải có một con chuột nhắt gan dạ và liễu lĩnh. Một kẻ tham lam sẵn sàng bán mạng rẻ rúng của mình hòng mang lại đôi chân c...