Chap 10: Don't need your pity

105 11 0
                                    



             Đã ba ngày kể từ khi Megumi vùi mình dưới tầng hầm, trong khu huấn luyện. Mảnh đạn vương vãi trên sàn nhà và có vẻ như số lượng chưa có dấu hiệu dừng lại qua từng phát bắn. Những tấm bia không biết đã thay bao nhiêu lần và đôi tay chai sạn không biết đã lên nòng bấy nhiêu lâu. Chẳng có ánh mặt trời nơi đây và thời gian cũng vậy. Bao bực dọc, căm phẫn suốt 15 năm y cứ vậy trút lên hồng tâm ấy. Cho đến khi bàn tay rỉ máu và đôi bàn chân không thể chịu nổi mà khuỵu xuống vì đã ba ngày chủ nhân chúng bỏ đói bản thân. Hét lên một tiếng ai oán từ cổ họng khô rát rồi từ con thú hoang cuồng loạn, y bật khóc thê thảm trong không gian sặc mùi thuốc súng ấy.

"Nếu muốn trả thù, trước hết phải giữ lấy cái mạng mình trước, đừng chết trong khi ôm một mối thù"

            Sukuna đưa cho y một chai nước và vài miếng bánh mỳ, không đủ no nhưng đủ khiến cho dạ dày chẳng thể tiêu hoá chính nó. Đôi mắt trống rỗng hướng về phía hồng tâm chi chít những phát bắn, đôi môi khô khốc tống vào cổ họng chút thức ăn như lấy lệ. Đến tận bây giờ y vẫn chưa thể tin vào những điều từng nghe, nhưng ADN vết máu vương lại tấm thảm đã nói lên tất cả. Elio đã chết, một cái chết bi thương và ám ảnh. Vậy mà nếu y chẳng mở lời nhờ cậy sáng tỏ sự tình chắc hẳn giây phút này Megumi vẫn mang niềm căm phẫn với người đàn ông sẵn sàng mang trên mình cái danh người cha tồi, lẩn trốn vùng hoang dại từng ấy năm hòng bảo vệ những đứa con máu mủ.

  
            Thật hổ thẹn làm sao khi chính y cũng là nguyên nhân phần nào khiến Timoth thờ ơ với danh nghĩa người bố. Và thật xấu hổ siết bao khi giây phút em tỏ ra lạnh nhạt, y lại cảm thấy hả hê sung sướng.

"Bắn tốt đấy, dạo này kỹ năng có vẻ khá hơn nhiều, rồi đến một ngày tôi phải cẩn thận khi ngủ thôi. Biết đâu được cậu có thể siết cổ tôi chứ."

"Tôi thích làm thế khi anh thức hơn"

"Deevee Gitson sẽ tham gia giải đua lần này. Chà một đối thủ khó nhằn đấy, ứng cử viên cho chức vô địch. Tôi muốn giải thưởng còn cậu muốn mạng hắn. Sẽ không phải việc khó khăn chứ?"

                 Megumi không trả lời, y cúi đầu gặm nhấm những miếng sandwich còn lại. Sukuna quay lưng về phía y, không một chút đề phòng. Căn phòng tĩnh mịnh đâu đó vang lên tiếng ro ro của quạt thông gió, Sukuna tự hỏi liệu có thể lắp thêm những bóng đèn nơi đây? Đột nhiên sống lưng hắn lạnh toát, tiếng nạp đạn rồi lách cách lên nòng diễn ra chỉ trong 1/100 giây, hắn giật mình quay lại thì đã quá muộn. Viên đạn thoát khỏi hộp tiếp đạn, trượt khỏi nòng súng, lao đi xé gió với tốc độ 315m/s. Cho đến khi Sukuna nhận thức được việc y đột ngột nổ súng thì viên đạn cách hắn chẳng còn bao xa nhưng hắn không còn thời gian mà né tránh. Bất ngờ làm sao phát súng dị thường không hề đi theo quỹ đạo đường thẳng vốn có. Giống như Megumi đã vung tay một vòng trước khi bóp cò, kẹo đồng sượt qua cánh tay thép của gã, rồi không lệch một li, lạnh lùng ghim chặt lên hồng tâm nhàu nát. Khói vẫn bốc ra họng súng, không gian chẳng có gì thay đổi nhưng đôi mắt ngờ nghệch giờ đây lửa tràn căm phẫn.

              Sukuna nhìn vết rách trên tay áo và cả viên đạn im lìm trên hồng tâm lẫn người vừa thực hiện phát bắn lúc này đây đang nghiến chặt hàm răng vang lên những tiếng 'ken két' ghê tai. Trái ngược với suy đoán của y, hắn chỉ đơn giản nhếch mép rồi nồng nhiệt trao tặng một tràng vỗ tay rộn rã.

[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To MarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ