Dưới ánh đèn neon xanh và đỏ nơi ồn ào dưới màn mưa axit và bụi phóng xạ, Perché bắt đầu vãn khách dần khi đồng hồ ở các quận bắt đầu điểm tám giờ sáng và mặt trời nhân tạo bắt đầu lên cao. Kết thúc một đêm tiệc tùng, khắp mặt đất bủa vây bởi tiền mặt, tất lưới, mảnh ly vỡ và vài vụn vặt rác thải khác. Không có bóng mặt trời ở Dreckig vậy nên không khí càng thêm lạnh cóng. Asta co ro trong một chiếc áo lông, lọt thỏm nơi ghế bành vững chãi. Từ xa nhìn lại, chàng trai nhỏ thó này khiến người ta khó lòng mà kiềm chế dục vọng hòng nghiền nát đối phương, Asta đã quen với những lối hành xử trái với quy chuẩn đạo đức ấy. Nhưng âm thanh khách hàng nghe được trước khi định giở trò gì đó thiếu lễ độ với cậu chính là tiếng xương gãy giòn tan. Thật đáng buồn làm sao khi dạo gần đây sức khoẻ cậu suy đồi đến mức làm việc chỉ làm việc vài tiếng thông đêm cũng khiến cậu suy đồi mỏi mệt. Đó là kết cục của những mảnh đời sống dưới làn mưa độc hại này.
"Này, táo chứ?"
"Hơi nhiều đấy, trúng mánh à?"
Asta bắt lấy một quả táo đỏ còn nguyên vẹn và căng bóng, không giống như những trái táo dập đen đúa được thải xuống tầng đáy này bằng những chiếc ống dẫn rác thải. Quả táo này được trồng trên mảnh đất High Vaman, đơm hoa và kết trái dưới ánh mặt trời nhân tạo mà cứ ba mươi phút sẽ lọc không khí toàn quận một lần. Số phận thực vật này còn sướng gấp nhiều lần so với những kiếp người đầy đủ tứ chi, ngày ngày vật lộn dưới màn mưa bụi này.
"Không có gì, chỉ là thấy rẻ nên muốn tặng anh"
"Định nghĩa rẻ của em dạo này thế nào?"
"Có lẽ trong khoản số dư em vẫn có thể chi trả"
"Không cần phải liều mạng chỉ vì mấy quả táo chứ?"
"Liều mạng thì vẫn có nhưng vì những quả táo thì không. Mau ăn đi hay còn muốn em phải đút cho anh"
Dạo này Asta xuống sắc nhiều hơn y mường tượng, chỉ vài tuần không gặp mà quầng thâm mắt của cậu trở nên đen sạm rõ nét. Asta từng vừa vặn trong chiếc áo lông chứ chẳng phải lùng bùng như hiện tại, cổ tay cũng nhỏ hơn trước, y dám chắc rằng lực đấm cũng theo đó mà thay đổi. Người đồng nghiệp cũ, chỗ dựa một thời của y đang chết dần dưới cái tầng đáy chết tiệt này.
Asta bắt lấy thêm một quả táo từ tay Megumi. Y đã mang xuống đây một lẵng hoa quả như thường lệ, trong con mắt ngỡ ngàng của tên quản lý cùng vài nhân viên khác. Đâu ai cấm y không được ra vào nơi này, nếu y đến đây với vị trí khách hàng, tên quản lý còn thầm cảm ơn không kịp. Hoá ra đó là sức mạnh của kẻ có tiền, thật chẳng biết sau lưng họ xì xào bàn tán gì về y nhưng miễn là lúc này tất cả đều cung phụng Megumi như một vị khách tầm cỡ.
Megumi đã chăm chỉ mặc vest hơn thường lệ, mắt thẩm mỹ của Sukuna không thể chê vào đâu, nhất là khi có lúc hắn còn tỉ mỉ nhặt từng phụ kiện rất nhỏ gắn lên ngực áo để tôn phần sang trọng. Mỗi lúc như vậy Megumi thấy rằng hắn đeo lên mắt một cặp kính vuông, trầm ngâm nhìn vào Ma nơ canh trước mặt rồi dùng đôi bàn tay quá khổ của mình nhặt những hoa văn nhỏ xíu đính chúng lên áo vest khoác ngoài. Y cũng bắt chước dáng vẻ để tâm vào thời trang ấy, để rồi ngày hôm nay đã thử đính một món phụ kiện lên cổ áo sơ mi của mình. Y cứ vậy diện trên mình một set quần áo đắt đỏ, bình tĩnh mang trên mình phong thái vừa được mài dũa, bước vào Perché.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To Mars
FanfictionSống trên đỉnh đồi ngày ngày Sukuna nhìn xuống đế chế bản thân cai trị, nơi vương quốc ấy tận cùng quả đồi trong cái quận phế thải có một con chuột nhắt gan dạ và liễu lĩnh. Một kẻ tham lam sẵn sàng bán mạng rẻ rúng của mình hòng mang lại đôi chân c...