Chap 11: Sorry but not to you

89 13 2
                                    




Sau cơ sự ấy, ngồi chung bàn là một điều khó nhằn khi Sukuna chăm chú lên vết thương trên mặt còn Megumi dùng đủ mọi cách để né tránh ánh nhìn dò xét ấy. Nhưng cổ của y chẳng thể chịu nổi khi suốt bữa ăn y liên tục quanh đầu về phía cửa. Megumi bận bịu khi xây dựng hệ thống bảo mật cho một công ty con của Interis còn Sukuna vùi mình vào đống giấy tờ, thi thoảng hắn xuống Gara, lượn vài vòng trên chiếc Phabert quanh khu biệt thự xách về vài thứ đồ biển tươi ngon rồi lại cặm cụi đứng bếp. Ngày thi đã đến rất gần và hắn biết rằng tất cả sẽ đổ sông đổ bể khi bầu không khí nặng nề này theo chân hắn đến tận Pedites.

Megumi không có sở thích nào quá đặc biệt, theo hắn biết là như thế bởi hồ sơ lưu trữ trong cục quản lý dân cư không đào sâu về một cư dân đến từ Dreckig. Cho dù hắn hay lui tới căn hộ 1004 nhưng có vẻ như một người hướng nội như y không muốn bài trí không gian của riêng mình theo ý thích. Màu tường vẫn vậy, tấm rèm cũng y chang và ngay cả tấm chăn cũng không hề đổi màu (tất nhiên là nó luôn gọn gàng và phẳng phiu). Khó chịu làm sao khi kề cận nhưng hắn chẳng hề hay biết về ý thích kẻ dưới trướng. Sukuna vít ga, chiếc Phabert rẽ gió lao về phía trước, sự rối bời trong hắn như tỉ lệ thuận với tốc độ chiếc phân khối lớn đang lao đi trên con đường đồi.

'Nghĩ đi nào Sukuna, một người đến từ Dreckig thì có thể thích thứ gì? Tiền? Đồ ăn? Công việc? Đó là nhu cầu thiết yếu, nào phải sở thích, thứ gì luôn gắn với con chuột nhắt ấy? Chẳng thứ gì!!!! À...thứ cậu ta để tâm....thứ cậu ta để tâm."

Như tìm được câu trả lời, sau chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu, hắn ngạo nghễ nở một nụ cười. Chiếc Phabert từ từ giảm tốc, rồi dừng hẳn bên vệ đường. Từ chiếc vòng tay trên cánh tay lằn lặn, gấp rút hắn đánh một cuộc gọi về trụ sở. Nơi chỉ cần sau khi thực hiện cuộc áng chừng 0,2 giây, lập tức có người bắt máy.

"Quản lý dự án Parádeisos có ở đó không?"

----------------------

Chuyến công tác đã ngăn y đến thăm Perché trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng tốt nhất trước khi hoàn thành nhiệm vụ y sẽ hạn chế trở về chốn ấy và ngoan ngoãn diễn tròn vai một cư dân gương mẫu tại High Vaman, Sukuna không thích căn hộ vương vài giọt bùn đã thấm nhuần mưa axit và bụi phóng xạ mà y mang trở về từ Dreckig. Phải chăng đúng như Asta nói, nơi này đang giết chết y từng chút, từng chút một. Cái đỉnh đồi mà bao người thèm muốn trở thành lồng sắt đắt đỏ giam giữ con chuột cống như y - loài sinh vật mà chủ nhân của nó có thể bóp chết lúc nào hắn thích. Một thứ vật nuôi gò mình trong sự xa hoa của chiếc lồng để rồi có phải tự vặt trụi lớp lông xấu xí để sánh với không gian tuyệt mỹ ấy nó cũng cam lòng.


Miên man trong dòng suy nghĩ, tồi tệ làm sao khi người y đang nghĩ đến cùng thứ suy nghĩ tiêu cực đột ngột đánh một cuộc gọi.

"Em đang ở đâu vậy Megumi? Mấy hôm nay không thấy em ghé qua Perché"

"Megumi đang đi công tác, anh có muốn ngắm biển không? Hay em sẽ gửi cho anh một chút không khí nơi đây bằng dịch vụ Driversity nhé?"

"Nah! Khỏi cần! Anh không cần thứ đắt đỏ đấy đâu, anh sẽ phải mang cái hộp không khí đó vào nhà tắm và em biết đó cái chỗ chật hẹp ấy cho dù có không khí đóng hộp cũng chẳng thể cho anh cảm giác giống biển! Mang về đây một cái vỏ ốc có thể hữu ích hơn đấy."

[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To MarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ