"Theo anh thì màu nào đẹp hơn, Sapphire hay Sky?""Chúng giống nhau mà..."
"Không nhìn đây này, chúng khác nhau, rõ như ban ngày."
Timoth tỏ ý không hài lòng về câu trả lời của y. Em bĩu môi rồi ngúng nguẩy quay mặt về hướng khác. Từng cử chỉ chân thực đến nỗi nếu không phải đang giao tiếp qua màn hình điện thoại, Megumi sẽ chẳng thể tin điều này diễn ra trong một thế giới ảo. Nó giống như em trai y hiện đang ở thành phố khác và tất cả cuộc đối thoại này chỉ là những cuộc gọi video thông thường. Trong vô thức y vươn tay vuốt nhẹ màn hình mong sao thứ ngăn cách chúng ta chẳng phải tấm kính vô tri này.
"Timoth này, ngày hôm qua anh đã gặp một người."
"Ai vậy ạ?"
Megumi đắn đo khi em ngước đôi mắt với độ phân giải sắc nét trân trân nhìn y. Đôi đồng tử lấp lánh ấy luôn chạm đến tâm khảm y cho dù cho thế nào đi chăng nữa. Ngập ngừng một lúc, biết rằng chẳng thể trì hoãn khi con ngươi ấy chăm chú nhìn y hòng chờ đợi câu trả lời thích đáng.
"Là bố của chúng ta - Elio."
"Wao"
"Sao thế, anh đã mong đợi nhiều hơn một từ 'wao"
"Nếu anh yêu một ai đó, anh có bỏ rơi họ không? Bố đã bỏ rơi em từ lúc em chào đời. Nuôi em khôn lớn là những giọt nước mắt của mẹ và sự nỗ lực của anh. Vậy em phải biểu cảm như thế nào khi anh nhắc về một người em còn chẳng biết người ấy liệu có biết đến sự tồn tại của em hay không?"
"Timoth, đôi khi anh ước rằng em không phải một đứa trẻ hiểu chuyện. Có những tàn nhẫn ở thế giới này anh luôn muốn chôn vùi, nhưng em...."
Hiểu chuyện đến đau lòng.
Số phận tàn nhẫn ép em trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa và nghịch cảnh ép anh trai em chôn vùi thanh xuân chốn truỵ lạc nơi tận cùng quả đồi. Nghèo đói giết mẹ chúng ta và ô nhiễm khiến em chật vật với lá phổi thương tổn từ khi mới lọt lòng. Nhưng trên tất cả, thân phận chính là nguồn cơn của mọi bất hạnh, có lẽ mẹ sẽ không từ giã cõi đời khi mới ngập ngưỡng ba mươi và em sẽ chẳng hiện thân trong giao diện ảo khi chúng ta có một chỗ đứng tại Antcon hoặc Khandai.
Và dĩ nhiên hợp đồng bán mạng giữa mặt trăng High Vaman và con chuột bẩn thỉu nơi Dreckig sẽ không còn nguyên do mà tồn tại....
"Quên đi, coi như anh chưa nói gì, có muốn anh kể điều gì—-"
*Reng,reng*
"Chuông cửa, thôi vậy, ngày mai anh sẽ gọi cho em, đừng thức khuya quá đấy, anh sẽ đột ngột kiểm tra đó."
Nuối tiếc nhấn giữ nút kết thúc, Timoth vẫy tay chào tạm biệt rồi từ từ biến mất, để lại màn hình trống rỗng tối tăm và lạnh lẽo. Megumi trút một tiếng thở dài, nặng nhọc rời khỏi ghế lê bước về phía cửa. Kim phút uể oải đánh từng nhịp, ánh trăng vằng vặc ngoài kia đè lên cơ thể mảnh dẻ của nó để rồi sau mỗi nhịp chuyển động mi mắt ta thêm phần trĩu nặng. Không gian tĩnh mịch ôm trọn căn phòng hệt như nỗi cô độc lấp kín cõi lòng người chủ nhà. Nhìn qua chiếc mắt thần, kỳ lạ làm sao tiếng chuông chỉ vang vọng chưa đầy nửa phút nhưng phía sau cảnh cửa chẳng một thân ảnh ngóng đợi, thay vào đó thứ chờ y ngoài kia là một thùng cartoon cao ngang gối mà trên đó vết mực ghi tên y đã nhoè đi vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To Mars
FanfictionSống trên đỉnh đồi ngày ngày Sukuna nhìn xuống đế chế bản thân cai trị, nơi vương quốc ấy tận cùng quả đồi trong cái quận phế thải có một con chuột nhắt gan dạ và liễu lĩnh. Một kẻ tham lam sẵn sàng bán mạng rẻ rúng của mình hòng mang lại đôi chân c...