Chap 6: Just revenge!

145 13 0
                                    


"Rốt cuộc anh vẫn bất chấp lao vào con đường kiếm tìm thứ hư ảo ấy sao? Rõ ràng chuyến phiêu lưu này không chỉ có một mình anh! Rồi anh sẽ xử lý người hỗ trợ ấy thế nào khi nhiệm vụ kết thúc, để bịt đầu mối anh sẽ làm gì?"

"Mày nghĩ xem người anh trai này sẽ xử lý như thế nào?"

"Này, đừng nói là....."

"Đúng như mày nghĩ đấy, tao chỉ giỏi mỗi việc đó thôi. Nó là một kẻ liều lĩnh nhưng sẽ chẳng phải chuyện khó nhằn với một viên đạn."

Đôi mắt nhắm nghiền, thân xác ủ rũ cùng làn môi khô khốc. Say ngủ trên chiếc giường thân thuộc bao quanh hàng tá thứ máy hỗ trợ, tên quản lý ở trung tâm Manfurt mới tốt bụng làm sao khi dõi theo máy điện tim của cả hai, gã hoảng loạn khi phát hiện ra nhịp tim yếu ớt của Megumi và nhanh trí hỗ trợ cả hai thoát ra từ thế giới thực trước khi máu trực trào từ cánh mũi bé nhỏ của y. Megumi vượt qua cửa tử nhưng thân xác yếu ớt không thể chống đỡ trận đả kích đã khiến y chìm trong giấc ngủ sâu vài ba tuần. Giữ lại được cái mạng là một điều may mắn.

Hộp Óneiro lấy từ đỉnh đồi câm lặng đã tạo lên làn sóng dữ dội trong cộng đồng những nhà sưu tập, thứ vật phẩm tối thượng mà chúng luôn kiếm tìm giờ đây cũng lọt vào tay một kẻ vô danh. Không những thế tất cả di sản của Nano cũng chìm trong đống đổ nát sau khi hộp Óneiro biến mất khỏi vị trí vốn có. Hắn cùng y hoàn toàn chẳng hay biết sau khi rời khỏi Duracan một cuộc truy lùng rộng rãi đã diễn ra trong cái quận tồi tàn này.

Đói là cảm giác đầu tiên y cảm nhận được khi thức giấc. Cũng phải thôi, truyền chất chỉ nuôi sống cơ thể hoàn toàn chẳng thể lấp đầy cái bụng rỗng. Khung cảnh thân thuộc đập vào đôi mắt, chiếc đồng hồ cổ trong căn hộ duy nhất cả dãy hành lang. Kim phút lờ đờ đánh từng nhịp và bên dưới nó, ngay trên chiếc bàn làm việc Sukuna tập trung cao độ vây quanh với đống giấy tờ. Nhận ra sự thay đổi đến từ người trên giường, hắn buông cây bút trên tay, đánh một cú điện đến bác sĩ hỗ trợ.

"Tôi muốn ăn gì đó"

Megumi nhìn chằm chằm đống trái cây trên bàn, dạ dày biểu tình dữ dội bằng những thanh âm xấu hổ. Sukuna chỉ tay vào chúng như muốn chắc chắn rằng y thực sự muốn ăn thứ này, Megumi gật đầu tỏ ý đồng tính nhưng mỉa mai làm sao trước cơn thèm ăn của y hắn đáp lại bằng giọng điệu quả quyết.

"Tôi không thể cho cậu thứ này bởi chưa có sự chỉ dẫn của bác sĩ, vậy nên hãy đợi sau bài kiểm tra toàn thân. Giờ thì nói về nhiệm vụ vừa rồi. Thành thật thì tôi có lời khen cho sự can đảm."

Hắn tiến lại gần, gạt đi những thứ máy móc vướng víu. Thân hình vạm vỡ sừng sững trước mắt, Megumi cảm thấy toàn thân mình run lên khi đối diện thứ biểu cảm khó đoán ấy. Và rõ ràng nỗi sợ của y hoàn toàn có cơ sở khi Sukuna nắm lấy cổ áo y, gằn mạnh từng chữ.

"Nhưng tôi đã nói cậu không được tuỳ ý hành động, cậu có biết rằng vì sự liều lĩnh từ khu ổ chuột ấy đã khiến chúng ta suýt chôn vùi trong đống đổ nát không?"

[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To MarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ