Chap 3: Road To Mars

184 21 3
                                    


"Nguyên liệu đầu tiên cho vào miếng thịt bò này là gì vậy? Nó thật ngon."

"...Là thịt bò..."

"...A tôi quên mất mình đang ở High Vaman."

"Thịt bò không làm từ thịt bò thì làm từ gì?"

"Bất cứ thứ gì rồi đáp nó vào máy biến đổi cấu trúc phân tử. Tôi biết anh chuẩn bị nói gì nên đúng vậy đấy, ở Dreckig chúng tôi làm thế để duy trì sự sống."

Dồn lực lên lưỡi dao nghiến trên miếng thịt tươi ngon, Sukuna cảm giác rằng nếu cánh tay ấy rắn chắc thêm một chút nữa, chiếc đĩa sứ sẽ chẳng thể chịu nổi tác động của thớ cơ áp lên con dao bạc. Dùng bữa trong nỗi hằn học, hắn không hiểu nổi mình đã làm gì sai ngoài thành thực trả lời những câu hỏi của y. Lần trò chuyện gần đây nhất đột nhiên vang lên trong bộ não đầy mưu mô: 'mặt anh khiến tôi phải dùng thuốc mới cương lên được'. Khiến lòng tự trọng như chịu một cơn đả kích, khúc mắc không thể bật thành lời cứ thế bủa vây ông trùm thế giới ngầm.

Nhưng rõ ràng Sukuna cảm thấy dễ chịu hơn với cái sự khó chịu của Megumi ít nhất là trong lúc này. Khó có thể tưởng tượng niềm đau đớn của Megumi trước trái tim ngừng đập của Timoth gần như khiến hắn phát điên. Khuôn miệng phát ra những câu từ táo bạo giờ đây chôn vùi trong tràng nức nở cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Người ta không thể cứu sống cơ thể của em nhưng Sukuna cùng Parádeisos có thể bảo toàn ký ức của thiếu niên 15 tuổi xấu số này. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng Timoth đã chết, nếu chẳng may chương trình Parádeisos gặp lỗi hệ thống thì phần còn lại cũng tiêu tùng. Vốn dĩ đây chỉ là thế giới ảo chẳng điều gì đảm bảo cho một chương trình không có rủi ro. Đó chính là lý do Megumi vùi mình trong u sầu, nếu không phải hắn liên tục đốc thúc về phi vụ cá nhân mà y đã đồng ý tham dự chắc giờ này y vẫn ngồi lì trước màn hình máy tính chờ đợi một tín hiệu.

"Quá trình tải lên ý thức đã hoàn tất. Xây dựng tạo hình cho em trai của cậu cũng mất một khoảng thời gian vì dự án này luôn cố gắng tái hiện giao diện giống với người đã mất nhiều nhất có thể. Timoth chưa từng có thông tin trong hệ thống dữ liệu High Vaman nên họ phải làm thủ công từng bước một."

"Nhiều thời gian? Là bao lâu?"

"Một tuần hoặc hai tuần."

"Có gì đảm bảo rằng em tôi sẽ bình an vô sự trong thế giới đó."

"Cậu còn muốn gì nữa? Hay muốn nó biến mất hoàn toàn? Nhiều người dưới Khandai hoặc chính High Vaman này mơ một lần sau khi trút hơi thở cuối cùng có một chỗ đứng trong Parádeisos còn cậu khi đã yên vị một vị trí trong thế giới ảo này, điều đầu tiên cậu làm là nghi ngờ sao?"

Sukuna đấm mạnh xuống bàn, bề mặt lớp gỗ đắt tiền lõm xuống một vết không nhỏ. Người bình thường không thể tạo nên cú đấm mạnh mẽ đến thế nhưng với một cánh tay kim loại ấy lại là điều khả thi. Không một cái nhíu mày, không một tia đau đớn. Theo sau nắm đấm thật lực là ánh nhìn sắc lẹm như muốn cứa một đường lên thật gọn lên đối phương - người vừa phát ra vài câu ngu ngốc. Phải chăng cư dân ở Dreckig tất thảy đều có chung một bộ não xám xịt như bầu trời của chúng? Tiếp xúc với dự án công nghệ gần như khiến loài người bất tử nhưng điều đầu tiên chúng thốt ra khỏi cửa miệng là một câu hoài nghi chứ không phải một lời cảm tạ. Biểu cảm không mấy để tâm của Megumi khi hắn giáng lên bàn một vết sẹo như dội thêm dầu làm bừng lên thứ biểu cảm cáu giận.

[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To MarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ