Chap 12: I like your jacket

179 24 12
                                    



             Đường đua phế liệu nghẹt thở với những tiếng bô xe. Tiếng la hét ầm ĩ phát ra từ các khán đài khi danh sách đội đua nghiêm chỉnh trên màn chiếu và càng náo loạn hơn khi một trong số những vị khách nhận ra rằng có sự thay đổi trong số lượng những gã nghiện tốc độ sừng sỏ đã nhẵn mặt ở đây cả chục năm. Drakon và Heihui là hai cái tên tận cùng bảng dang sách, không đặc điểm nổi bật cũng chẳng thành tích nổi trội. Nhìn thoáng qua thật giống hai kẻ học đòi nhưng chán sống  phải chăng hệt như dù biết rõ kết quả sẽ bỏ mạng trên cung đường này nhưng mảnh hồn tàn nằm lại đường đua phế liệu đây chính là điều chúng đang nhắm tới? Ước sao mục đích của chúng đơn giản như vậy...

"Tân binh sao? Áo khoác đẹp đấy, nhưng tôi thích nó vắt lên đầu giường của tôi tối nay."

"Nếu cô thích tôi có thể đem tặng nó sau khi giải đua kết thúc!"

"Ôi hẳn là anh hiểu tôi đang muốn nói gì phải không, thật đáng buồn siết bao nếu anh thực sự không hiểu."

              Đường cong mềm mại lộ rõ sau bộ áo liền quần latex sáng bóng. Mùi nhựa mới xộc lên cánh mũi khiến thính giác nhức nhối vài phần, Chloe vắt vẻo trên chiếc Rimac đã độ qua ba bốn lượt chăm chú nhìn hắn, thấp thoáng sau chiếc mũ bảo hiểm nở nụ cười ám muội. Nếu ngày hôm nay hắn không chết trên đường đua này thì cơ hội mang gã trai với đôi mắt rực lửa này lên giường chẳng phải điều khó nhằn với cô. Ít nhất thì cô đã nghĩ thế bởi là tay đua nữ duy nhất đã tham dự 15 mùa, người đàn bà này chưa bao giờ chịu khuất phục trước Pedites hay đối thủ của mình nhưng những gã đàn thì ngược lại, quỳ rạp dưới Chloe và vuốt ve bàn chân nõn nà sau lớp latex ấy là phần thưởng đáng giá nhất sau mỗi khi kết thúc giải đua. Đáng tiếc làm sao chiếc móc đầu giường chưa từng treo qua chiếc áo bụi bặm nào đến từ những người bạn đua.

             Đáp lại lời mời gọi mật ngọt, hắn ngây dại nở một nụ cười rồi tiếp tục vặn tay ga khiến chiếc Phabert rền rú những tiếng gầm mạnh mẽ. Nhưng có vẻ Chloe chưa từ bỏ khi bắt gặp lời từ chối đầy tinh tế ấy, cô nhẹ nhàng buông một nụ hôn gió - điều mà mọi tay đua đều thèm khát.            

"Đừng chết nhé, tôi sẽ rất mong được gặp anh trong bữa tiệc đêm nay đấy"

"Ha...chúa phù hộ chúng ta. Tôi còn quá trẻ để có một vị trí trong cung điện thiên đường của ngài."

"Vậy thì hãy cố gắng ở lại trái đất rách nát này với Chloe"

                Megumi đã chuẩn bị xong, trước màn tán tỉnh nửa vời của đối thủ không khỏi khiến y muốn trả lại tất cả đống đồ ăn vừa dung nạp về với đất mẹ. Vũ khí ém nhẹm xung quanh eo, bắp chân và lưng khiến y di chuyển chậm hơn bình thường nhưng tất nhiên chẳng ai thắc mắc về điều ấy khi chiếc Phabert bắt đầu rền ga.

'Là một chiếc Phabert, thứ đó ở đường đua phế liệu này sao, nó sẽ nát bươm ngay khi hoàn thành chặng một'

'Nhà cái nên thêm hạng mục những kẻ dễ chết, tôi cá mình sẽ đặt cược tất cả vào chủ nhân chiếc Phabert kia'

'Không có luật được hốt đồ của người chết phải không, tôi thích chiếc đồng đồ đó'

              Tiếng xì xào bàn tán vang lên khi động cơ khởi chạy, bảng điều khiển tích hợp trong chiếc mũ bảo hiểm của Megumi bắt đầu phân tích dữ liệu từ hệ thống vệ tinh truyền đến bản đồ trường đua phế liệu. Chặng một không có quá nhiều khúc cua nhưng chặng hai chắc chắn là một trở ngại khi bản thân tay đua phải giảm tốc liên tục, chính vì điều đó nếu không thể bứt phá lên vị trí đầu tiên tại chặng một, khó có thể dành chiến thắng trước những tay đua kỳ cựu này.

[SukuFushi] [Jujutsu Kaisen Fanfic] Road To MarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ