Chương 2. Kể về 2 gia đình họ Tiêu Vương.
Trên chiếc xe lăn bánh có 2 người một lớn một nhỏ vẫn ngồi yên mà không khí trong xe lại một lần nữa trở nên im lặng, nhưng tâm trạng của Vương Nhất Bác lại không được vậy, em lo lắng đến nỗi dạ dày mình cũng thắt lại, dù cố giữ mình bình tĩnh nhưng không được .
Quả thực hôm nay em đến phải đến nhà họ Tiêu đúng là có việc cần nhờ giúp đỡ , hơn nữa việc này rất quan trọng, nhưng em mãi không mở miệng ra nói mới được ,vì em cảm thấy mình mặt dày vô sỉ quá. Nhưng đây là cách duy nhất mà em có thể nghĩ ra. “chắc Anh ấy phải nhớ ra mình vậy có phải chăng mình sẽ có một chút hi vọng anh ấy sẽ làm bạn với mình chăng ? “ Em bất an mà suy nghĩ
Em cứ mãi miên man như thế cho đến khi con đường xa lạ hiện ra trước mắt, mà hoảng sợ “ bây giờ nhà em không con nữa với lại ba mẹ không thấy chắc ba mẹ buồn lắm , nếu để người trong nhà biết Tiêu Chiến chở em về chắc chắn mọi người sẽ nghĩ anh là bắt cóc sao..” Tiêu Chiến hốt hoảng la lên :
-Dừng lại....cho em..
Tiêu Chiến giật bắn mình lần thứ hai trong ngày, chậm chạp dừng xe bên đường. Anh cố gắng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất, cất giọng hỏi tiểu tổ tông bên cạnh lại có chuyện gì đây
-Sao thế ....em có bị gì không ..? Nhà em vẫn chưa đến nhà mà sao em lại kêu dừng..
Anh cho em xuống đây đi ạ..tại nhà em sập rồi.. Để em tự tìm ạ .em cám ơn anh..Đến đây được rồi tự kiếm được ba mẹ không sao đâu..
-Ồh….. Tiêu Chiến thấy em vẫn chưa có ý định xuống xe, đoán rằng em vẫn còn điều muốn nói, im lặng chờ đợi trong âm thầm..
Anh có bạn gái chưa ạ..
-Ồh…. Tiêu Chiến cứ ngẩn ra một chút nhìn Vương Nhất Bác..
-Vậy anh có thể làm bạn với em có được không
Vương Nhất Bác hai mắt đỏ bừng cất tiếng, dường như sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối em lại ngấp gáp nói tiếp :
Nếu anh thấy không tiện thì thôi ạ. Tại em thấy anh rất dễ mến ,cho nên em như nói vậy.. Sau này anh có bạn gái thì lúc đó em sẽ ,không làm phiền anh nữa có được không ạ..
Tiêu Chiến nhìn em mà trầm mặc cố gắng tiêu hóa mấy lời nói của tiểu tổ tông trước mặt mình mà không biết phải làm sao , nhưng Vương Nhất Bác lại không chừa cho anh có thời gian suy nghĩ , dường như sự trầm mặc kéo dài của anh làm cho Vương Nhất Bác vô cùng bất an lo sợ và hơn cả là thất vọng mà nói thầm nghĩ.. Em có cần nói như vậy không với anh không hả .. Em có biết trái tim anh đã thuộc em về từ sáng tới giờ mà em còn nói vậy.. Làm sao anh trả lại đây ...má ơi ca này khó quá..
-Anh có bạn gái rồi sao? Vậy thì không sao em xin lỗi ,em đã đường đột quá . Em sẽ tự tìm ba mẹ ạ..
Tiêu Chiến vừa nói vừa không ngừng cúi đầu: Vương Nhất Bác nhìn thái độ anh ấy như vậy hẳn là thật sự anh ấy có bạn gái rồi.. ..Vương Nhất Bác buồn bã nghĩ, hai mắt em đã phiếm đỏ, ầng ậng nước chực chờ rơi xuống mà lắc đầu.. .