Chương 17 tha thứ cho anh
Vương Nhất Bác vừa mơ màng tỉnh dậy phát hiện tay mình bị Uông Trác Thành nắm chặt, còn hắn thấy cậu tỉnh liền rất vui mừng mà hỏi ríu rít.
Nhất Bác ,cậu tỉnh rồi àk, có thấy chổ nào khó chịu không...nói cho tớ biết đi..
"Mình không sao đâu , cậu đừng quá lo" cậu cười cười nhìn hắn..
"Không lo sao được, đang yên đang lành khỏe mạnh lại thành ra thế này.
Có phải tên tra nam chết tiệt đó ức hiếp cậu phải không.Không phải.. Tại mình mà thôi..
Sao tại cậu chứ. "Mẹ con bà ta thật quá mà ,còn cái tên Tiêu Chiến háo sắc đó nữa ..có mỹ thê như vậy mà còn dám lén phén như vậy có được không hả . , tớ nhất định xử đẹp họ trả thù cho cậu" hắn bộ dạng tức giận nói.
"Không phải đâu, Anh Chiến anh ấy rất tốt với mình , lần này chỉ là ....chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi , mà chuyện qua rồi mình không muốn nhắc lại..cậu đừng làm khó họ nữa có được không..
"Thôi được rồi , mình tạm thời ghi nợ sau này nếu còn dám bát nạt cậu tớ sẽ không bỏ dễ dàng qua đâu"
"Được, được , có cậu tớ không sợ ai ăn hiếp nữa,cậu là người bạn nhất của tớ. .hihihi
Mochi của tớ phải yên tâm ,tớ sẽ dùng sinh thể của mình mà bảo vệ cậu nha" vừa nói vừa ôm lấy Vương Nhất Bác..
Thì bên ngoài có tiếng cửa phòng bậc mở, anh cũng vừa kịp nghe hắn nói gì và hành động ôm ôm của hắn,làm cho anh thấy khó chịu trong lòng..
Tiêu Chiến nhìn thấy liền đi lại kéo Uông Trác Thành ra khỏi người Vương Nhất Bác quăng cho tên Lưu Khải Hoan, còn bản thân lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác mà chiều mến..
"Bảo bối , em sao rồi , còn mệt chổ nào không?" Anh âu yếm vuốt ve gương mặt dễ thương của Vương Nhất Bác..
Nhìn thấy anh cứ lo lắng cho mình như vậy ,khiến cho Vương Nhất Bác cũng vui lên phần nào mà lên tiếng.. " Anh Chiến em không sao , em khỏe rồi "anh yên tâm đi..
"Ừm , nếu mệt phải nói anh biết nhe hong..
Tiêu Chiến.. ..cái tên chết tiệt.. , dám bắt nạt em yêu của tôi còn hành hung tôi nữa àk, hôm nay tôi cho anh biết tay" vừa quát lớn vừa xắn xuýt tay chân may được lưu Khải Hoan giữ lại.
Trác Thành.. Em đang nháo nhào gì vậy.. Vợ chồng người ta âu yếm có gì đâu mà em nổi nóng quá hả..
Lưu Khải khoan anh bênh vực bạn anh phải không.. Anh không thấy anh ta ức hiếp em yêu của em không hả..
Không có.. Anh không thấy..
Anh anh...
Nè cậu kia.. Cậu đang làm gì vậy.. Em yêu của ai, em ấy là vợ hôn thê của tôi, ai cho cậu gọi như thế " anh giận đùn đùn cải lại khi nghe người khác gọi Vương Nhất Bác thân mật như vậy .
"Hứ, tôi cứ gọi đấy anh làm gì được tôi.., từ nhỏ tôi đã gọi như vậy rồi nên cậu ấy mới là em yêu của ông đây nha. Bởi vì hồi trước Vương Nhất Bác chấp nhận tôi rồi anh hiểu không..