Chương 11....vô Cty làm việc
Tiêu chiến vừa về đến nhà đã đưa mắt tìm kiếm Vương Nhất Bác . Tầm mắt dừng lại trên thân ảnh đang loay hoay chạy qua lại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối của mình..
Tiêu Chiến di chuyển lại gần nhà bếp từ đằng sau ôm eo Vương Nhất Bác cầm đặt lên vai cậu hít mùi hương trên người em mà dễ chịu khiến cho anh cứ hít mùi hương cơ thể em rất , thơm ngọt ngào trong xanh như hương hoa cỏ tự nhiên chứ không phải mùi của các loại nước hoa ngoài kia , mùi hương làm anh mê đắm gần như nghiện suốt đêm
Anh Chiến anh về rồi , sao không đi tắm đi rồi xuống dùng cơm * Vương Nhất Bác vừa nói vừa gỡ con bạch tuột cứ bám dính người em không buông ra.
*hôn 1 cái rồi anh buông * anh mặt dày lên tiếng nói
Anh Chiến ..mọi người đang nhìn kìa anh đi ra đi* em liền ngượng ngùng đỏ mặt , da mặt em đã mỏng lắm nên rất dễ xấu hổ chứ không như ai kia nha mọi người..
Xí... Anh hôn em là chuyện đương nhiên với lại anh em sắp thành vợ chồng rồi. hôn nhau là chuyện bình thường mọi người không ai nói gì đâu, em mau làm lẹ ..nếu không để anh ôm em mãi nha * anh cười cười bàn tay thì mò mẫm làn da nhẵn mịn trong lớp áo của em mãi..
Cuối cùng em cũng chịu thua độ bám dai của anh họ Tiêu ,Vương Nhất Bác quan sát xung quanh không có ai ,em liền xoay qua chồm lên rồi nhanh chóng hôn anh 1 cái chụt , rồi quay mặt đi chỗ khác mà thẹn thùng . Từ phía sau nhìn thấy 2 tai em đã đỏ lên hết anh cười thỏa mãn buông em ra đi về mà tắm rửa .
Năm năm trôi qua em ấy khiến cho mọi người, phải công nhận tài nghệ nấu ăn của em không thể xem nhẹ, đã thành công làm khẩu vị Tiêu Chiến cũng thay đổi theo thời gian , chỉ cần món em nấu đều bị anh càn quét sạch sẽ trên dĩa..
Xong bữa cơm đầy ngọt ngào của đôi trẻ còn xót lại là 1 đóng cẩu lương cho mấy người làm trong nhà..
Cả 2 cùng xem ti vi ăn trái cây tráng miệng, Vương Nhất Bác vừa xem phim liền cầm đĩa mà ghim 1 miếng táo đưa qua cho anh nhưng anh không cầm lấy mà trực tiếp dùng miệng cắn xuống còn khen ngon.* táo hôm nay ngọt hơn mọi bữa nha ..em gọt táo còn ngọt nữa.. Hihihi..
Vương Nhất Bác nhìn anh mà ngớ ra như người rồi mới hoàn hồn khi anh nở nụ cười khiến cho em phải nỗi hết da gà suy nghĩ.... Anh ấy có cần sến súa vậy không ta , đây có phải là Tiêu Chiến mà mình yêu không vậy..sao mình thấy ớn lạnh quá..
Vương Nhất Bác lắc đầu ngao ngán mà xem phim tiếp.. Sau 2 tiếng trôi qua thì em cũng buồn ngủ ,nên cả 2 lên phòng đi ngủ. Anh liền kéo em ôm vào lòng hôn em rồi chúc em ngủ ngon . Cái ôm của anh vô cùng ấp áp làm cho em rút sâu hơn vào lòng anh hưởng thụ cảm giác được người xem như trân bảo mà bảo vệ yêu chiều.. Sau một lúc thì.. anh cũng lên tiếng
*anh có việc muốn nói với em*
*àk.. , dạ , anh cứ nói đi * Vương Nhất Bác liền xoay qua mặt đối mặt với Tiêu Chiến
* em muốn vào công ty làm không*
*được sao ạ?* em liền ngạc nhiên
*ừk, có thể được * nhìn em anh liền khẳng định..