Chương 6 lo lắng cho em
Dạ..thưa ông Tiêu lão gia và anh chị Tiêu . và anh chị 2 ..vợ chồng tôi xin mạn phép nói đôi lời.. Đây Con gái của tôi tên Vương nhã vô cùng xinh đẹp lại dễ mến, còn thuong thầm mến mộ A Chiến nhà ta , với lại hai đứa cũng học chung trường với nhau ,có thể nói là hai đứa cũng ccó duyên nợ, cũng thường gặp qua vài lần nhưng vì A Chiến là hôn phu của cháu trai tôi, nên nó nhìn thấy A Chiến nên nó ngại ngùng không dám bắt chuyện ạ . với lại trước đây anh 2 chị 2 tôi đã nói về hôn sự này . Nay tôi mạn phép nói lên .. Không biết chị 2 và anh 2 có cho Vương nhã và Tiêu Chiến hoàn thành mối nhân duyên giữa hai nhà chúng ta không ạ...tôi cũng hỏi Vương Nhất Bác rồi cháu trai tôi nó không chịu cho nên tôi đưa Vương nhã thế vào thằng bé, nếu A Chiến đồng ý mới được . Như vậy quả là chuyện vui giữa hai nhà phải không mọi người
Mộng Gia nghe nói như vậy càng tức giận mà bước tới gần Thúy Vân mà hỏi
Cậu không chấp nhận chuyện hồi trước chúng ta sẽ cho 2 đứa nhỏ thành hôn sao.sao giờ lại đổi lại Vương nhã là thế nào..
Tớ cũng muốn lắm nhưng Cô Vương vy đang làm khó chồng mình thấy không, chuyện hồi trước đây chồng mình từng bị thua lỗ đến nỗi công ty bị vợ chồng cô Vương vy dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, đã tóm hết toàn bộ tài sản của gia đình mình đến bây giờ, với lại anh Khang từng mượn tiền xã hội đen đến mấy tỷ vạn tuệ .với lại anh Khang từng đánh nhau với tên đại ca đến chết, nên cô Vương vy nói với tớ chỉ cần nhường A Chiến cho Vương nhã ,thì không bắt anh ấy ngồi tù ,lúc đó tớ thấy bệnh tình của cậu đang triển hướng nặng không dám nói cho cậu hây , nên vợ chồng tớ đành đưa Vương Nhất Bác rời khỏi Bắc Kinh về Lạc Dương sống gần 4 năm rồi.. Bây giờ vợ chồng mình làm sao nói lên đây.. Chỉ tội cho thằng bé Nhất Bác quá .huhuhu..
Thôi được rồi cậu cứ giao mọi thứ cho cha mình và chồng mình, chúng ta ra ngoài đi tìm Vương Nhất Bác đã...
Ùm...
Vương nhã ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Tiêu Chiến trống ngự đập dồn dập. cuối cùng cũng có ngày hôm nay, Vương Nhất Bác triệt để mày thua hoàn toàn . Quả thực tao rất thoải mái...
Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, nhưng chân em vẫn không dừng bước, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở .Em cảm thấy mình sắp hụt hơi đến nơi, đây có lẽ là lần đầu tiên em chạy nhanh đến vậy ..Cổng chính của Tiêu Gia đã hiện ra trước mắt, em còn thấy cả dì trân và Quang Huy đang đứng đó nữa, dù hơi khó hiểu nhưng em không có thời gian suy nghĩ lập tức dồn hết sức lực chạy ào đến. Quan huy từ xa đã nhìn thấy em nhưng thay vì cung kính mở cửa cho em hắn lại bối rối hỏi
Nhất Bác sao cậu lại về giờ này..cậu học xong rồi àk..
Bây giờ em có việc gấp lắm ạ, anh mau mở cửa cho em với. Vương Nhất Bác thở dốc đứt quãng nói hai tay em nắm chặt song sắt để lấy sức dựa vào.
-Là ...Là thế này Nhất Bác . Cửa .....cửa lớn sáng nay bị hư không mở được, với lại Cô Vương vy không muốn em vào nên em có thể đi chơi một lát trở về là có thể vào rồi..