Chương 25
Vương Nhất Bác anh đã nói với em rồi em bình tĩnh đã. Cuộc phẫu thuật của Tiêu Chiến tương đối thành công nên em hãy yên tâm đi... Nhưng chúng ta phải theo dõi cậu ấy nhiều hơn. Tim cậu ấy , vừa mới ngừng đập 2 lần . Bác sĩ đều đang cố gắng. Qua được đêm nay, coi như cũng được cứu cậu ấy .... "
Anh đừng nói như vậy có được không, anh ấy sẽ không bỏ em và con mà em muốn gặp anh ấy , em muốn gặp Tiêu Chiến ... Em ... Hức... Em..hức.. Hức .. "
Vì quá kích động Vương Nhất Bác một lần nữa ngất đi trên giường ,khiến cho Lưu Khải Khoan và Trác Thành lo lắng mà chạy tìm bác sĩ..
...phòng hồi sức..
Hạo Hiên đứng yên trước giường bệnh của Tiêu Chiến ,, vừa tức giận mà cảm xúc bây giờ của anh chẳng biết nên diễn tả thế nào . Vừa đau lòng vừa bất lực, xen lẫn một chút hối hận. Hạo Hiên một phần đang trách bản thân ,nếu bản thân đến sớm hơn một chút, thì Tiêu Chiến có lẽ đã không nằm ở đây rồi, thì Vương Nhất Bác em ấy sẽ không đau khổ mà khóc
Tiêu Chiến.. Mày phải sớm tỉnh dậy nghe không,em ấy chờ mày cả tao nữa , mọi người đều đợi mày tỉnh lại ,mày có nghe không Tiêu Chiến.. "
2 tuần sau ..
Vương Nhất Bác cả ngày hầu như đều ở bệnh viện với anh . chăm sóc cho anh từng chút ,sau một lúc rảnh rỗi cậu đều ở trong phòng của anh ,Bây giờ anh được sắp xếp để nằm ở một phòng VIP. Được chăm sóc cẩn thận, máy móc đầy đủ.
Vương Nhất Bác vừa khám phụ sản xong liền về phòng anh..Trác Thành đem đồ ăn cho cậu..
Nhất Bác.. Cậu lại ăn một chút đi..
Cậu đến rồi àk..
Mình đến nãy giờ..
Ùm.. ."
"
Nhất Bác cậu phải cố gắng lên đừng suy nghĩ nhiều không tốt cho cậu và đứa bé . anh Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà mạnh mẽ rồi nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi với cậu mà.. ""Mình biết rồi..
Nhất Bác.. Chừng nào cậu sinh ..
2 tuần nữa mình sinh rồi, mình mong lúc mình sinh con thì anh ấy sẽ tỉnh lại.. . Vương Nhất Bác vừa nói xong mà miệng cậu gượng cười cúi đầu xuống . cậu sợ mỗi đêm cậu nhắm mắt thì mơ thấy Tiêu Chiến anh sẽ rời xa cậu và con mãi mãi. Giật mình thức dậy, trên mặt đều là nước mắt. Hơn ai hết Vương Nhất Bác cực kì khổ sở với cái bụng to , đi đứng khó khăn .vậy mà gặp ba mẹ Tiêu thì cậu tỏ ra mạnh mẽ, chỉ có đêm đếm đối diện với anh , cậu cảm giác như tim mình không trụ nổi mà rơi nước mắt , thực sự bây giờ cậu ước rằng bản thân có thể cùng anh san sẻ chút ít nổi đau. Nhìn anh , cậu cảm thấy đau thấu tâm can.
Nhất Bác , cậu đừng như vậy. Anh Tiêu Chiến chắc chắn cũng không muốn lúc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy cậu suy yếu mà không lo bản thân như vậy đâu. Anh ấy nhất định sẽ sớm tỉnh dậy với cậu mà..
Vương Nhất Bác bị lời nói của Trác Thành làm cho bật khóc như mưa , nước mắt kìm nén bao lâu cuối cùng không nhịn được liền rơi xuống .