Chương 8.. Không có tựaNghe đến đây mọi người và ông bà cụ cũng cảm thấy an tâm phần nào mà ngồi uống trà .. ..
Biệt thự Trương gia
Tại phòng khách Vương nhã tức giận mà hai mắt đỏ bừng ngồi trên ghế sopa , khuôn mặt cau có vặn vẹo ,thể hiện nội tâm khó chịu bên trong cô ta ..
Vương vy nhìn thấy thế thì vô cùng đau sót, bà cũng hận đến nghiến răng, món lời tới cửa rồi lại bị phá hủy mọi thứ, ai mà không tức giận chứ. Nhưng bà ta biết bây giờ cũng đã rồi, đưa mắt nhìn lên phòng sách , Trương Đông vừa về đã lên đó suốt mà không nói câu nào..
Vương vy hừ lạnh một tiếng...chết tuyệt.. thằng nhóc này quả thực mẹ nào con nấy, luôn khó ưa lại mang rắc rối cho gia đình mình như vậy, với lại được anh chị Tiêu và ông cụ gia chống lưng như vậy nữa chứ.. Tức mà
Mẹ àk , chuyện cũng đã lỡ rồi còn nói gì nữa.. Nhưng bây giờ chúng ta có toàn bộ cty cũng chẳng phải sao,tất cả bọn chúng phải bại với bởi tay mình sao... Hahaha ..
Vương nhã con nói đúng... Chúng ta phải cần nắm chắc trước khi làm.. Còn bây giờ chúng ta phải đưa Vương nhã vào được Tiêu gia thì chúng ta mới an nhàn mà hưởng thụ,chúng ta cần phải nghĩ thông suốt đã
Rồi bà Vương vy điều chỉnh lại tâm tình, bà bưng ly nước trái cây được ép tỉ mỉ bước lên phòng đọc sách đưa cho trương Đông ..........
Aaaaaaaaaaa...... còn tên nhóc kia , mối hận hôm nay tao nhất định phải xả ra hết vào người mày mới được.. Aaaaaaaa.......Vương nhã con không cần như vậy ,đừng vội cứ từ từ, muốn chạy sang Tiêu gia lần nữa để mang nhục vào thân àk... Rồi mở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn Vương vy đẩy cửa bước vào bên trong phòng sách..
Trương Đông không ngồi mà đang đứng ở bàn làm việc ,mà trầm tư hút thuốc lá ngoài ban công, bà biết mổi lần căng thẳng hay tức giận ông ta đều hút thuốc, và đặc biệt không muốn bị người khác làm phiền, ông ta ghét sự ồn ào. Vậy nên Vương vy chỉ biết đặt ly nước ép rồi im lặng ngồi xuống cạnh ông ta không nói một lời nào cả,Thời gian chầm chậm trôi qua rất nhanh , thì Trương Đông cũng hút đến điếu thuốc thứ 10 , ông ta quăng tàn thuốc vào chiếc gạt tàn với tay lấy ly nước ép nhấp vài ngụm, cất tiếng nói .
-Hôm nay chúng ta quả thực đã làm mất hết mặt mũi Trương gia rồi em thấy không, anh tưởng hôm nay chúng ta sẽ chót lọt chuyện hôn sự này, ai dè nó dám phá chuyện tốt của tôi thực sự tức quá.. .
Ông xã.. -Đây là lỗi của em mà , đáng lẽ em không nên để con gái chúng ta thay vào thế thân Vương Nhất Bác được, với hôn sự bây giờ chúng ta có thể duy trì này được không . Hazzz thực ra em cũng không ngời cuối cùng thằng bé lại đổi ý nhanh như vậy . vợ chồng nó không về Tiêu gia thì gia đình chúng ta không gặp tình huống khóc không ra nước mắt như thế.. Anh cũng không nên tức giận làm gì.Thằng bé chết tuyệt kia từ nhỏ đã được vợ chồng anh 2 em dạy dỗ như thế thì làm sao chúng ta đấu lại , mà em biết nó có hơi khép kín ít tiếp xúc với ,với lại chúng ta còn thời gian mà, em tin một ngày em không trừ khử nó thì con gái chúng ta làm sao bước vào tập đoàn Tiêu Thị lớn nhất tại Bắc Kinh thế giới chứ anh...
Tác giả.... Chỉ dăm ba câu chủ động nhận lỗi rồi lại khéo léo đưa đẩy bà ta hoàn toàn phủ sạch trách nhiệm đổ hết tội lỗi lên đầu Vương Nhất Bác hay sao ,bà đê hèn vừa thôi.. Con mắm thúi hôi nách.. Tôi ghét bà..
Trương Đông chỉ biết im lặng ngẫm nghĩ lời Vương vy nói: Quả thực ông rất tức giận mọi thứ mà em đem đến , nếu không phải Vương vy muốn thay thế để Vương nhã kết hôn với Tiêu Chiến thì đã không sảy ra chuyện mất mặt thế này rồi..
Nhưng lúc trước bà ta nói ra yêu cầu,quả thực cân nhắc thiệt hơn ông đã đồng ý bây giờ việc không thành lại đổ lên đầu bà ta như vậy khiến cho bà ta càng ủy khuất rồi , ngược lại gia đình nó sao không biến mất luôn đi thi thì đâu ra những chuyện này chứ.. . Càng nghĩ càng khiến ông bực bội mà bấu víu vào 5 ngón vào da thịt đến rỉ máu..
-Mai em sẽ sang Tiêu gia xem thử thế nào rồi, chúng ta sẽ khuyên nhủ con đưa thằng bé từ chối có được không , thằng bé mới 13 t chắc chỉ là nhất thời bồng bột mới theo Tiêu gia ở bên đó mà thôi , em nghĩ thằng bé còn nhỏ vậy mà kết hôn với Tiêu Chiến thì không hợp lệ ..
Em không ccần nhắc đến nữa.. Gia đình nó cứ mặt kệ... Sau này chúng ta cũng sẽ lấy lại hết àk.. Vợ chồng nó muốn ở cứ để nó ở luôn đi , chúng ta không họ hàng gì cả.. Em đừng nhắc lại chuyện này với anh nữa anh mệt mỏi lắm rồi..
Vâng ông xã..
Muốn dành àk.. Thì hãy hỏi Tiêu gia có chịu như vậy không đã, ức hiếp con dâu họ ..mà bây giờ nhận tình thân thì có chết nhanh hơn thì có.., hừ...... đến cả lời đe dọa cũng đã nói sao có thể muốn nói là nói hay sao.được . .. Thôi kệ miễn cho lại mất mặt luôn đi... Chứ để im ấm cho qua đã.. Tên Tiêu Chiến đó sẽ để yên cho gia đình mình không nữa.. " Trương Đông cứ lạnh lùng mà suy nghĩ .
-Em biết rồi..ông xã.. Anh mau tắm rửa cho sạch rồi xuống lầu ăn cơm chuyện khác tính sau..
Ùm....
Còn tiếp nhé. Mọi người