Chương 4.. Hồi tưởng chó sói tên Tiêu Chiến
Ông............... Tiêu Chiến cứ đưa vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông cụ rồi suy nghĩ ..ông bà ơi con và em ấy có hôn ước rồi mà với lại con chỉ lớn hơn em ấy có 8 tuổi cũng đâu đến nỗi nào mà ông lại nói vậy chứ.. Ông bà không thương con nữa sao..rồi lên tiếng nhìn ông
-Ông ngoại ông thấy sao ạ
Ý con là thằng bé không biết hôn sự giữa con và nó sao vậy.. Hay thằng bé nó chê con rồi sao..
Ông àk ...em ấy mới có 7tuổi àk.. Với lại em có chịu về làm vợ con nữa không.. Ông ngoại giúp con nha...
Tiêu Chiến àk... Chuyện này là do ba mẹ con bàn tính, với lại ông cũng không biết phải làm sao nữa.
Àk ..mà ông quên.. Trước đây mẹ con có tới tìm ông..
Mẹ con tìm ông có chuyện gì không ạ .
Chuyện về nhà họ Vương chứ đâu.. Ông nhớ nhà họ Vương còn có một đứa cháu gái nữa mà, hay là con ả Vương Y lại trộm long tráo phụng như vậy thì không tốt rồi, trước đây ông không chấp nhận nếu không vì cậu con, thì ba mẹ con có chịu chấp nhận hôn ước này chứ , xem ra mấy năm nay cháu dâu của ông, ở xa cũng khó mà sống tốt lắm nhỉ
Chắc vậy rồi ông.. Rồi lặng lẽ đứng một góc nào đó mà suy nghĩ về Vương Nhất Bác, em ấy có mái tóc bồng bềnh ,khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt thụy phụng như muốn người ta chết chìm trong đó sự chìm đắm , một bé con vừa xuân thuần lại non nớt dễ thương phải chịu khổ mấy năm .làm cho anh nhói đau trong lòng..
Làm sao vậy lại thẩn thờ lo lắng cho vợ con hả ? Thế mà mấy năm nay cứ cắm đầu chạy ngược chạy xuôi đi tìm cho bằng được, giờ tìm ra rồi con phải cố gắng mà đưa cháu dâu về cho ông nhanh lên, , phỏng chừng ông không giúp con thì con đâu ngó ngàng Ông ngoại chứ gì, mấy anh có sống được làm được rồi, chắc anh cũng chẳng thèm về thăm ông bà già nhỉ ..
-Ông ...ah ..ngoại.. ....... Tiêu Chiến cứ bất lực đáp, bệnh chung của người già luôn thế, luôn luôn muốn con cháu ở cạnh họ mổi ngày vẫn thấy không đủ ,ông còn muốn thèm ẫm cháu cố quá rồi thì phải , cứ hối thúc lần này đến lần khác, khiến cho anh khó xử mà để ông trêu chọc mãi, ông bà lại càng cô đơn hơn nữa khi không có ba mẹ Tiêu , nêu dù bận việc ở cty thì anh vẫn luôn đều đặn đi mỗi cuối tuần về chơi với ông bà cụ Tiêu..
-Thôi con cũng nên đi tìm cho kỹ vợ chồng họ Vương đang ở đâu.. Nhớ dẫn cháu dâu về cho ông.. , dù sao hôn sự của hai đứa cũng nên tiến hành rồi,chứ ông không thích con bé Vương nhã đâu, nếu con cảm thấy cháu dâu ông và ba mẹ nó sống không tốt thì cũng nên sớm ngày đưa về, Tiêu gia không thiếu tiền đến nỗi ,mà không nuôi nổi 3 người đó hay sao ...
Vâng ạ, ...con sẽ sắp xếp công việc rồi con sẽ ghé qua nhà đưa em ấy về Tiêu gia cho ông ..
Cái thằng này.. công việc quan trọng lắm thì phải ,ba mẹ con lại vì công việc mà không biết chuyện gì xảy ra , năm xưa Con ả Vương ly nó dùng âm mưu thì không có ai chấp nhận hôn ước này rồi, nếu không vì cháu dâu thì ông cho con ế đến già luôn . . Ông nội cụ Tiêu cao giọng nói.