Chương 15.... bữa ăn gia đình
Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác vừa xuống xe nhìn rồi đi tới gần vụ tai nạn, thì thấy có sẵn 1 người đàn ông ở đó đang sơ cứu cho nạn nhân trong khi chờ xe cứu thương tới thì Uông Trác Thành lên tiếng hỏi
Anh gì ơi.. anh có cần tôi giúp gì không..chúng tôi muốn giúp ..
Cậu là.. Vương Nhất Bác..
Dạ...anh ..
Uông Trác Thành ..đây là bác sĩ Lưu bạn thân của ngươi yêu tao...
Àk..
Anh Khải Hoan anh yên tâm đi ạ ...cậu ấy cũng là bác sĩ thực tập về nước cho nên cậu ấy có thể giúp anh ..
*Tiêu thiếu phu nhân * Khải Hoan ngước lân nhìn em chiều mến mà nở nụ cười mà chào hỏi .
Àk là vậy.. ..nếu cậu không phiền thì cậu giúp tôi tìm cái gì đó để cố định chân anh ta lại nó bị gãy * Khải Hoan hướng Uông Trác Thành lên tiếng nói
Qua 1 hồi sơ cứu ban đầu cho nạn nhân ,thì xe cứu thương cũng vừa tới nơi , Khải Hoan cùng Uông Trác Thành lên xe với nạn nhân mà lên tiếng
Vương Nhất Bác.. cậu về trước đi , mình đi cùng anh ấy luôn nha cho thể * Uông Trác Thành nói nhanh với Vương Nhất Bác, rồi theo Lưu Khải Hoan vào xe tới thẳng bệnh viện Bạch Mai 🏥....
Vương Nhất Bác vừa về tới nhà thì điện thoại của em vang lên
Alo..
Nhất Bác là anh Tiêu Chiến đây.. Tối nay anh và em tới nhà ông bà và ba mẹ ăn cơm..
Vâng ạ...
7h..tối tại Biệt thự Tiêu gia
Nhất Bác , con ăn nhiều vào, Anh Chiến của bà có chăm sóc con kiểu gì mà càng ngày càng gầy vậy không biết" vừa nói vừa liếc xéo thằng ccháu trai của mình, mà đang ngơ ngác vô tội ỷ khuất..
Phải đó mẹ... A Chiến luôn như vậy không àk ..làm cho con dâu con xanh xao như vậy làm con đau lòng quá... Bà Mộng gia lên tiếng
"Mẹ àk. , Anh Chiến anh ấy rất tốt với con , với lại dạo này con cảm thấy mình béo lên chứ không gầy đi đâu ạ , bà và mẹ ăn đi đừng gắp cho con mãi thế" Vương Nhất Bác cười nói ánh mắt ngập tràng hạnh phúc nhìn mọi người luôn yêu thương em..
Ánh mắt của anh nhìn mẹ mình mà suy nghĩ ...mẹ Mộng gia , con có phải là con ruột mẹ không vậy..huhuhuhj..
Nhất Bác ..A Chiến có ăn hiếp con,thì con cứ nói với mẹ nha , mẹ sẽ đuổi nó ra ngoài cho con ha" bà ân cần lên tiếng nhìn em
"Mẹ àk, mẹ không tin con mẹ sao vậy , con nuôi em ấy hồng hào khỏe mạnh thế kia mẹ còn đòi gì nữa nha, " anh bắt đầu phản bác với bà Tiêu
Ông bà ơi.. Ông bà không thương con sao..mà lại theo Ba mẹ con không àk..
A Chiến ..ông bà thương con là một chuyện, còn một chuyện mà con ức hiếp cháu dâu là bà không tha cho đâu..
Bà ..
Nhất Bác.. Em là vợ của anh mà em nói xem anh có chổ nào không tốt với em không..anh yêu thương em như vậy. Mà em không giúp anh là sao..Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác mà nở nụ cười trêu ..
Thấy chưa.. Ông bà cha mẹ ở đây mà, con suốt ngày ăn hiếp con dâu của mọi người không àk.. , mấy lâu nay con giấu ba mẹ không àk.. Còn làm thằng bé phải khổ sở mà con còn nói vậy.. Mẹ chưa xử con thì con nói xem mọi người nên xử con sao đây" câu từ như trách cứ nhưng thái độ vô cùng vui vẻ ,thõa mãn nhìn anh khi anh đang mếu máo mà ỷ khuất .
Còn Vương Nhất Bác thì đỏ mặt cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn mọi người , còn anh thì cười khoái chí với thái độ mắc cỡ của ai kia mà thốt lên..
"Ba Mẹ àk ,ba mẹ nên thưởng cho con vì con đã tận lực để cho ba mẹ mau có cháu ẩm bồng đó thôi..ba mẹ phải ủng hộ con chứ..hihi..
Thôi được rồi.. Ông bà có hơi mệt nên ông bà lên lầu nghỉ ngơi đây..
Vâng ba mẹ ..ông bà Tiêu cũng trả lời.
Vâng ông bà ạ .Anh và em đồng thanh
Mộng gia.. Và Tiêu Chiến nữa.. 2 mẹ con bà thôi chọc con dâu ta nữa đi , làm nó ngượng không ăn cơm nổi mất lấy sức đâu mà sản xuất cháu nội cho ta chơi bây giờ " tưởng ông giải vây ai ngờ còn châm dầu vào lửa thêm..
Còn Vương Nhất Bác nảy giờ ngồi bị ghẹo cho 2 má đỏ hồng 2 tai cũng đỏ hết cả lên nhìn vô cùng đáng yêu thêm đôi mắt ươn ướt nước như ủy khuất kia càng làm cho người ta thêm yêu mà chìu mến..
"Thôi... thôi.. ăn cơm ...ăn cơm ..để nguội hết cả rồi không né , mau ăn cho lẹ..một lát Ông bà cụ Tiêu trên lầu mà thức là chết đó... haha, " cuối cùng ba Tiêu lên tiếng giải vây cho Vương Nhất Bác
Bữa cơm gia đình ấm áp tràng ngập tiếng cười cứ thế vang vọng trong căn nhà ấm áp.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng mà 2 cặp mắt đang rơi lệ nhìn anh. ..
Anh Chiến.. Anh đi công tác nữa sao..
Tiêu Chiến nhìn thấy em cứ câu dẫn thế này làm sao anh nỡ rời xa đây" giọng anh như làm nũng ôm eo em từ phía sau mà lên tiếng..
Anh chỉ đi mấy ngày mà em ..em phải ở nhà ăn uống nghe không.. thì thầm vào tai em mà thủ thỉ..
Cõi lòng Vương Nhất Bác cứ như chảy vào 1 dòng nước ấm áp ngọt ngào .Tiêu Chiến cứ mãi ôm em trên giường nhưng không chịu đi ngủ, cứ cọ qua cọ lại làm cho em cũng không tài nào ngủ được ..
Mochi àk.. mai anh đi rồi , cho anh chút động lực có được không " Tiêu Chiến cứ thì thào phả hơi vào gáy , tay thì lần mò làn da bên trong áo ngủ em mơn trớn khơi màu ,Vương Nhất Bác cứ bị anh vuốt ve nhiệt tình như thế, khiến cho em chịu không nổi nữa ,em liền cuối xuống mà chạm vào môi anh ..
Tiêu Chiến nhìn thấy vậy liền nhào tới nhảy vào người em mà âu yếm.. Vương Nhất Bác bị con sói ăn sạch chú sư tử ngây thơ không còn mẫu xương
Đêm qua anh được tận lực thỏa mãn tinh thần sản khoái anh đi lên máy bay ,với gương mặt tươi cười . Còn Vương Nhất Bác bị anh hành suốt đêm đi đứng cũng không được tự nhiên bình thường mọi khi , thêm mấy cái dấu đỏ tím anh cố ý lưu lại trên người em , nhất là vùng cổ làm cho em khổ sở che che đậy đậy vô cùng cực nhọc vẫn bị mọi người phát hiện làm cho em phải xấu hổ chết được , trong lòng thầm mắng anh không biết bao lần.