「Thấu Hiểu」

186 10 0
                                    




"Dazai-san..."

Tôi cất tiếng gọi người thanh niên tưởng chừng suốt đời nay tôi không thể gặp nổi.

Giờ đây người con trai đó đang ở trước mặt tôi. Thực sự như một giấc mơ, tôi được gặp người đó bằng xương bằng thịt chứ không phải là qua màn ảnh tưởng chừng vô hạn đó.

"Cô bé là?"

Dazai-san có chút nghi hoặc cùng cảnh giác dù bề ngoài anh tỏ vẻ rất thân thiện. Đầu não anh đã bắt đầu vận hết sức lực để tìm hiểu tôi là ai.

"Anh không cần phải phòng vệ đâu. Tôi là một người từ thế giới khác, thế giới mà có thể nhìn thấy thế giới của anh và về mọi người trong công ty Thám tử Vũ trang cùng với Mafia Cảng."

Tôi nói với giọng điệu tự tin và thản nhiên hết sức bởi biết rất rõ rằng bằng bộ não của anh đó là điều rất dễ dàng để kiểm chứng xem có phải thật hay không.

"Chúng ta đến chỗ nào khác nói chuyện đi."

Dazai-san trông khá nghiêm túc, một điều hiếm hoi nhưng cũng dễ hiểu vì anh cũng biết tôi biết bản chất của anh nên không cần giả bộ nữa.

Đến một góc khá khuất so với những chỗ xung quanh, dù gần trung tâm và rất thoáng, song chẳng thấy bóng dáng ai cả. Anh mời tôi ngồi vào thành của chiếc đài phun nước chính giữa rồi mới tới anh ngồi.

"Tại sao lại là tôi?"

Chà, phải gọi là tôi cũng có phần bất ngờ khi chính mắt đối diện với đôi mắt không có đáy đấy, có chút lạnh gáy mà nó là vì phấn khích.

"Đơn giản là vì tôi thích anh và tôi gần giống anh thôi."

Tôi hiện lên với nụ cười sáng lạn mà tâm lại không sáng phần nào.

"Anh biết đó là phần nào mà. Không cần tự lừa mình đâu."

Tôi biết chứ, biết anh đang cố đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ ý tôi là về trí thông minh hay cái tính cách vui tươi hoặc đơn giản chỉ là vì tôi có sự thấu cảm mãnh liệt. Tôi chẳng lấy làm bất ngờ, tại thực sự đối với một người coi mình là kẻ duy nhất bị mất tư cách làm người gặp được người khác như mình đó đúng là cú sốc.

"Có người thích tôi sao? Sốc thật chứ."

Dazai cứ cười cười mà nhìn qua đều nghĩ rằng anh ta rất vui, thực ra là ngược lại, anh ta chẳng thích điều đó chút nào.

"Nếu cô nhóc giống tôi thì biết tôi không thích được yêu đâu ha."

"Yên tâm, tôi không thích anh kiểu đấy và tôi biết rõ là đằng khác. Nếu không sao tôi lại thản nhiên đem nó ra nói được."

Lúc này Dazai đã lấy lại được sự bình tĩnh sau một cú vả đau điếng vào anh.

"Được thôi. Như mong muốn của nhóc thì anh sẽ ngồi tán chuyện với tâm sự cùng nhóc."

Tôi biết bắt đầu từ giờ phút này, chúng tôi sẽ nói ra những chuyện có thể khiến người khác buồn muốn khóc nhưng đối với chúng tôi đó đơn thuần là sự hiển nhiên thôi và chẳng còn cảm xúc gì cho chúng nữa. Bởi từ lúc chúng tôi vượt qua những chuyện đó, chúng tôi đã hoàn toàn tự biến bản thân thành người xem rồi. Những thời khắc đã in sâu vào tâm trí chúng tôi, thay đổi chúng tôi hoàn toàn giờ cũng chỉ còn là những tư liệu để đối chiếu sự khác biệt giữa hiện tại và quá khứ.


_________________________

ét ô ét, chẳng biết sao tui lại viết ra cái này, chủ yếu là để tự thỏa mãn ham muốn nói chuyện với Dazai một lần mà thôi chứ ooc vcl ra TwT

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ