「Kí Ức Không Phai」- SigZai

148 16 5
                                    

PhongTuHien1412 tặng sinh nhật cô nè!!!


________________

Sigma tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn như thường lệ, lần này hơi lạ vì cảm giác nó dài đằng đẵng như cả một đời người vậy.

Cậu không quan tâm lắm, nó cũng chỉ là hiện tượng thường thấy mà thôi.

Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường sang trọng và to hơn người cậu rất nhiều. Cậu vẫn chưa quen rằng mình đã rời xa cha mẹ nuôi để ra ở riêng.

Cũng không hẳn là ở riêng bởi trong đây cũng có vài hầu gái để dọn sạch sẽ ngôi nhà này mỗi ngày và cậu cũng chỉ cần đi học thôi.

Nhiều lần cậu cũng đã hỏi sao họ lại nhận nuôi cậu thay vì những đứa trẻ khác. Họ lần nào cũng thế.

"Bởi vì con là đứa trẻ đặc biệt."

Cậu nghe đã chán lắm rồi, làm sao họ nhìn thấy được điểm đặc biệt trong người cậu vậy? Cậu chẳng có gì đặc biệt nổi trội hơn người hay tài giỏi ở bất cứ vấn đề gì.

"Cậu chủ, sắp đến giờ đi học rồi."

Một tiếng vọng từ dưới nhà đã đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ chằng chịt ấy.

Cậu vội vàng thay quần áo, chuẩn bị đồ dùng rồi lao thẳng xuống nhà như vũ bão dù cho tiếng những hầu gái khác cảnh báo nguy hiểm.

Cũng đâu còn cách nào, đã sắp đến hạn rồi. Cậu đạp bằng xe đạp cũng tốn một thời gian nhất định nữa.

Ăn thật nhanh chóng rồi đến lớp thật sớm. Đó là những gì cậu muốn khi đến giờ môn học yêu thích của cậu - triết học.

Không riêng gì cậu mà hầu hết các sinh viên trường đại học cậu theo này đều có một niềm đam mê mãnh liệt đối với triết học.

Cứ như thể rằng ngôi trường này lập nên chỉ để dành cho họ vậy. Đương nhiên điều này gián tiếp lan truyền ra những tin đồn tâm linh(không hẳn vì đó là giả thuyết của những người theo chủ nghĩa duy tâm) rằng ở họ phải có điều gì đó đặc biệt giống nhau nên mới cùng gặp ở đâu...Thật ra họ nói thế cũng có phần đúng vì tất cả mọi người đều không biết ngôi trường này lại có những sinh viên cùng sở thích và môn học cũng hợp khả năng của họ đến vậy.

Cũng có thể nơi này điều tra...và theo dõi họ...

Dù không ai nói gì cả thì tất cả sinh viên trường này trước khi vào đây đều là những con người cô độc, lạc lối nên đây như nhà của họ vậy.

Như đồng loại vậy...Dù điểm khác nhau là rất nhiều...

Nhưng họ vẫn cảm thấy thiếu ai đó, thiếu thứ gì đó, thiếu vật gì đó để khiến nơi này trở nên hoàn chỉnh, cậu cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Có lẽ vì cậu có nhân duyên với ngôi trường này nên cha mẹ cậu mới bảo cậu đặc biệt sao?

Mà nhắc tới đặc biệt...

Một tuần nữa là khối cậu tốt nghiệp rồi.

Tất nhiên là sau đấy họ vẫn sẽ được ra vào ngôi trường này bình thường. Vì nó 'đặc biệt' mà.

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ