Tôi là số 39770. Nghe có vẻ là máy móc nhưng thật chất tôi là một trong số các Dazai từ vô vàn thế giới song song, đúng hơn là thế giới trong Sách. Bọn tôi đặt tên nhau theo số thứ tự để dễ nhận dạng.
Hiếm hoi mới được một "dịp" nghỉ ngơi, đoán rằng nó chẳng kéo dài được bao lâu đâu.
Tự hỏi rằng đã bảo nhiêu "tôi" đã chết, liệu rằng đã thêm bao nhiêu "tôi" tiến hành việc này từng giây từng phút.
"39770. Đến giờ rồi."
Tôi nhìn "tôi" một cách khó hiểu, bởi lẽ tôi cũng chẳng nghĩ ra mình làm vậy để làm gì. "Tôi" "có lẽ" cũng hiểu điều đó nên càng chẳng để tâm thêm nữa, nói xong câu tiếp rồi định quay phắt đi.
"Nhanh lên, đám tang của cậu cũng chẳng khiến cậu vui nổi đâu."
Cứ như thế "tôi" đi luôn, mặc kệ tôi tại đây. Nói thật đây là một cảm giác khá lạ tôi cảm nhận được từ khi bước chân vào đây, từ khi bắt đầu kế hoạch này. Nội tâm tôi không suy diễn nhiều như trước nữa.
Lẽ chăng là bởi chúng tôi nhìn thấu nhau, lẽ chăng bởi chúng tôi đều là Nhân Gian Thất Cách nên như thấy bản thân gặp được "đồng loại chính hiệu" nên chẳng thấy bản thân như kẻ ngoại lai nữa.
Lẽ chăng là vậy...
"Biết rồi..."
Ở nơi này chúng tôi bỏ những lớp mặt nạ xuống, trần trụi nhìn nhau, nói với nhau, quan sát nhau bởi vì đều là "Dazai" nên chẳng ai hiểu "Dazai" hơn "Dazai" cả.
Thực tế, lúc đầu vẫn tồn tại những hiềm khích lẫn những cái mặt nạ dày cộp. Lời ra tiếng vào nghe đều giả tạo đến mức tôi muốn nôn ọe, vốn dĩ tôi đã vô số lần gặp những "chiếc mặt nạ" trước đó từ Mori-san đến con chuột Nga khốn khiếp dù vẫn muốn nôn do ghê tởm cùng cực nhưng tần suất và độ dày này là lần đầu tiên.
Tôi biết ai ai cũng nghĩ y vậy nên thành ra tất cả đều ngầm lột từng lớp một ra, và công nhận không khí bớt mùi kinh tởm từ lúc đó.
Cũng sát thời gian rồi. Tôi uể oải duỗi thẳng tay chân rồi bước xuống chiếc ghế đang nằm và tiến dần về một địa điểm không xác định.
"Tôi" lúc nãy có biệt hiệu là 02390, một "Dazai" làm việc trong Chính phủ. Không phải là Ban Đặc vụ Siêu năng lực của Bộ Nội vụ như "Ango" tại thế giới ngoài Sách mà chỉ đơn giản Chính phủ thôi. 02390 giấu nhẹm bản thân là một dị năng giả với những kẻ khác. Thú nhận rằng tôi có dùng cả bộ não đầy nguyền rủa này đi chăng nữa thì tôi vẫn không hiểu nổi lý do "tôi" lại gia nhập một chính phủ như chính phủ Nhật.
Kể cả có hiểu là nếu tôi nằm trong hoàn cảnh đó thì tôi cũng sẽ làm tương tự vì bọn tôi đều là "Dazai" thì tôi vẫn chẳng nghĩ ra nổi hoàn cảnh bên đó. Hoặc đơn giản là tôi không muốn hiểu...
Tất cả các "tôi" đều tránh cố đào sâu về quá khứ của bất kì "Dazai" nào. Bọn tôi đều biết tất cả "Dazai" đều có những đau khổ riêng, bi kịch riêng nên bọn tôi không muốn trải nghiệm chúng chút nào.
Còn về những lời 02390 nói thì đơn giản đến muộn là chết thôi và tôi đang cố gắng không chậm chân đây.
"Thật là kỳ tích, Dazai không muốn chết kìa."
Tôi có thể tưởng tượng những lời ngạc nhiên hay khinh bỉ từ những kẻ từ thế giới của tôi. Nó vang vọng, chiếm cứ toàn bộ khối óc này. Thật thần tích cho họ ra sao khi biết tôi chẳng muốn chết, chí ít là vào thời khắc này.
Làm lơ những tiếng thầm thì vào tai tôi mà lại chẳng phát ra từ đâu, tôi cứ tiến thẳng vào phòng họp.
Đó là nơi dễ dàng tìm thấy(với chúng tôi) nên không cần tới chỉ dẫn thì vẫn biết được nơi họp mặt. Tôi đẩy cửa bước vào như thể chẳng ai ở bên trong vậy, dẫu sao nó cũng không sai biệt lắm.
Căn phòng tối thui, chẳng có bất cứ nguồn sáng nào song bọn tôi vẫn có thể thấy nhau được. Các "Dazai" biết tôi tới cũng không có bất kì sự dao động nào với việc họ đang làm. Vốn dĩ bọn tôi tại đây cùng nhau vì chung mục tiêu chứ chẳng có sợi dây liên kết nào khác, nó mỏng manh nhưng vẫn đủ vững chãi giữ chân chúng tôi tại đây hàng ngàn năm nếu tính theo cách tính thời gian của Trái Đất. Đơn giản là không gian này không tồn tại khái niệm thời gian, hoặc là có nhưng do sự di chuyển với tốc độ quá chậm nên mọi thứ từ bên trong nhìn ra sẽ giống ngừng trôi vậy. Đoán chắc nhân loại đổi chỗ với vị trí hiện nay của chúng tôi - những kẻ ngoại lai này sẽ đem thành tượng mà trưng mất thôi, thời gian bên ngoài trôi chậm so với nơi đây một tỉ lệ không thể tưởng tượng nổi.
"Suýt bị thanh trừ đấy, số 39770."
"Dazai" ngồi chính giữa, ngay tại nơi thuận tiện nhất cho việc lập kế hoạch mang chiếc áo khoác màu kaki và chiếc bolo tie ngay trên cổ chỉ có thể là số 000. Kẻ đó vừa là người đầu tiên bước chân vô được đây, mở ra lối vào cho những người sau tiến vào, đồng thời là "Dazai" bên ngoài quyển sách.
Số 000 chỉ thông báo với tôi vậy thôi, chứ chẳng có cảm xúc hay ý gì khi tuồn ra câu đó cả, kể cả tôi hơi thấy khó chịu với hắn.
Tất cả chúng tôi vừa tôn trọng số 000 cũng như phần nào có chút ghét hắn. Như cái cách chúng tôi ghét bản thân, chỉ là riêng hắn, chỉ số 000 thôi là chúng tôi ghét hơn ai hết.
Dù sao cũng vì hắn mà chúng tôi lại phải khổ sở đến nhường này, chính hắn đã tạo ra xiềng xích giữ chúng tôi lại đây cũng như không phải nói vẫn biết chẳng thể nào thoát ra khỏi chốn này được.
<TIẾP>
Tác lười nên dừng tại đây thôi, mọi người tự đoán tình tiết tiếp đi
( ̄ω ̄)
Edit: Mới nhận ra quên đặt tên =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alldazai] Lypophrenia & Toska
Fiksi PenggemarNhư tiêu đề nói thì bộ này ra mắt để thỏa cơn nghiện Alldaz nhưng nếu chỉ đăng trên hai bộ kia thì trôi mất cốt truyện nên lập truyện mới luôn