Sau cuộc chiến tranh mà bề ngoài là các vương quốc xâm chiếm lẫn nhau còn dưới bề mặt lại có các vị thần trực tiếp tham gia tiếp tay vào. Vì vậy chẳng có gì bất ngờ khi "Vùng đất Hi vọng" Backlund hiện giờ thật xơ xác và hoang tàn. Kể từ sự kiện Sương mù Lớn nơi đây đã âm u biết chừng nào, không khí tang thương hiển hiện rõ khắp mọi ngõ hẻm thì giờ đây "Thủ đô của mọi thủ đô" giờ giờ khắc khắc đều có thể nghe rõ những tiếng khóc, tiếng thở dài, những lời cầu nguyện nhiều đến tuyệt vọng của các tín đồ, ngửi thấy rõ mùi máu dày đặc như chính chúng mới là không khí nơi đây, mùi thối rữa của xác thịt từ văng vẳng đâu xa mà ghê tởm nhất là dòng sông Tussock nơi người người vứt xác xuống đó vì không có tiền tổ chức tang lễ đàng hoàng.
Giữa không gian sầu đau này, một ảo thuật gia lang thang đã đến đây. Người này ăn mặc phức tạp không mấy giống ai đó vừa trải qua thời khắc sinh tử vậy. Bộ tóc màu nâu không mấy nổi bật, dài tới vai nhưng lại thuộc phái nam. Người này nhìn qua trông vẻ rất thong dong, năng động và... thêm chút gì đó tinh nghịch? Nụ cười sán lạn luôn trên môi hẳn đã cho những ai nhìn qua đều có cảm tưởng như vậy. Tất nhiên, lý do mọi người để ý tới người này chẳng phải chỉ vì như vậy, lúc này đây đâu ai có tâm trạng chú ý tới một người mang trang phục có chút kì quái chứ. Điều khiến nhà ảo thuật đó chạy chơi ở bất kì đâu đều bị ngắm nhìn là vật cậu mang theo: một chiếc máy cơ khí hình hộp to bằng nửa người.
Chàng trai hướng bước tiến tới quảng trường thành phố. Nơi đây vốn đã ít kiến trúc nên sau chiến tranh cũng chẳng có mấy mảnh vỡ tòa nhà, cũng đồng nghĩa rằng rất nhiều người có chấn thương đang nghỉ ngơi tại đây. Ảo thuật gia đặt chiếc máy hơi nước bên cạnh mình, đợi có ai tới hỏi thăm. Bình thường cậu sẽ mời những vị khách đầu tiên tới với sự tò mò về chiếc máy bí ẩn, nhưng lần này thì khác. Cậu đang đợi một người...
Cho dù gương mặt nhà ảo thuật vẫn đang cười rất tươi tắn như mặt trời, đôi mắt tập trung quan sát sự việc xung quanh, không để lọt lưới bất cứ cử chỉ nhỏ nhất nào của người dân thì tâm trí cậu đã bay bổng nơi xa xa êm dịu tự khắc giây nào rồi. Khi lên Danh sách 2, hoàn toàn chuyển hóa thành sinh vật thần thoại, cậu có thể tự do điều chỉnh, thiết kế, khống chế đến từng tế bào của hình dạng con người cậu. Song dù có lẽ là rất ngu xuẩn đi, ảo thuật gia vẫn giữ lại đặc điểm hoàn chỉnh của cơ thể sống con người, rất vô ích nhưng chẳng vấn đề gì.
Mấy ngày trước, khi cậu còn ở các thành phố khác để làm việc kiếm tiền thì bỗng chốc linh tính cậu tăng mạnh, hò reo inh ỏi trong đầu cậu. Một người mang theo cơ duyên rất lớn sẽ đặt chân đến Backlund. Với phong cách luôn luôn tìm chết, dù chết người cũng làm nếu có lợi nhuận, rõ ràng mức độ trực giác "buộc phải đi" này, rất an toàn, cơ duyên khó có thể đo đạc thì đến kẻ điên mất trí cũng biết phải chọn cái nào. Bởi thế nên nhà ảo thuật trẻ tuổi đang đợi chờ tại nơi đây.
Từ khi tinh mơ tới khi trời dần đi xuống, người cậu mong vẫn chưa xuất hiện. Thật ra thời gian không có ý nghĩa với sinh vật thần thoại, như Amon đã đợi ở Vùng đất bị thần bỏ rơi tận 1000 năm, bản sao của thần thì lại chờ trong tù 42 năm. Đối với những sinh vật bất tử, chừng đó thời gian chỉ như cái nháy mắt chứ chưa cần phải nói tới việc mới chỉ đợi được một ngày như cậu. Biết là thế mà sao ngắm nhìn khoảng không đỏ rực này thời gian lại tựa như vô tận, cả ngàn năm sau cũng chẳng dài bằng thời khắc này đây. Từ lúc nào không hay, nhà ảo thuật đã buông xuống nụ cười trống rỗng của bản thân, mê đắm mà ngơ ngác nhìn hòn lửa rực cháy đó ẩn nấp sau những hàng mây, ánh sáng len lỏi qua những kẽ hở như tô màu cho đám mây bồng bềnh đó. Sau lần ngồi trên đồi thưởng thức hoàng hôn với tư cách thợ săn hải tặc Gehrman Sparrow khét tiếng đã được bao lâu rồi? Tuy vậy, lần này khung cảnh hùng vĩ và tráng lệ thêm cả chút dịu dàng, cô đơn, còn cậu thì được bao bọc, nhấn chìm trong nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alldazai] Lypophrenia & Toska
FanficNhư tiêu đề nói thì bộ này ra mắt để thỏa cơn nghiện Alldaz nhưng nếu chỉ đăng trên hai bộ kia thì trôi mất cốt truyện nên lập truyện mới luôn