「Tấm Bia」- OdaZai

173 19 1
                                    

Anh thức dậy trong phòng của Trinh thám xã như mọi khi, anh chuẩn bị xong xuôi hết mọi việc rồi đi làm như mọi khi.

Chỉ là hôm nay có gì đó rất lạ như 4 năm về trước vậy, nó cũng thế này để rồi chẳng có gì xảy ra nên anh cũng chẳng nhớ nữa và lần này cũng sẽ thế...

Trên đường đến công ty thì anh vẫn phải dừng lại tiếp chuyện với các bà cô cho nên anh lại trễ lần nữa, nhưng anh có linh cảm chẳng lành.

Khi đến nơi, vừa mới bước vào mà anh đã nghe tin vị thủ lĩnh vĩ đại nhất lịch sử Mafia đã tự sát.

Người anh như tê liệt, những ngón tay cũng chuyển động nhiều hơn thường lệ, tiếc thay gương mặt anh vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc đầu.

"Đừng gọi tôi là Odasaku."

Anh bỗng nhiên nhớ tới câu nói đó và gương mặt như bị đập hỏng của vị thủ lĩnh đó, nó như một đứa trẻ đang gào thét nhưng chẳng thể lôi ra được một giọt nước mắt. Có lẽ vì không thể dồn đẩy, giải tỏa cảm xúc nên gương mặt đấy nó méo mó đến đáng thương như vậy.

Anh nhớ đến khuôn mặt tươi cười của vị thủ lĩnh đó, sao nụ cười đấy lại có thể tươi sáng, tràn đầy niềm hạnh phúc hơn cả những đứa trẻ vui vẻ nhất. Nó đáng ra không được phép xuất hiện trên khuôn mặt của những người trưởng thành được, nhất là kẻ tàn nhẫn, độc ác như hắn thì càng không được phép mang nụ cười đấy trên môi.

Dù biết rõ là thế nhưng anh không muốn dập tắt nụ cười đấy đi, nụ cười mà có lẽ phải tích góp cả đời người thì mới nở ra được nụ cười đấy, cậu ta là một đứa trẻ...

Đúng vậy chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi....

Nếu anh biết trước rằng đấy là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu ấy thì dù cho là kẻ thù thì anh cũng sẽ bảo vệ gương mặt hạnh phúc có lẽ là đầu tiên nhưng chắc chắn là cuối cùng ấy.

Nếu anh biết trước thì anh sẽ không chĩa súng vào gương mặt mà khóc còn chẳng bi thương bằng ấy.

Nếu anh....

Đương nhiên tất cả chỉ là nếu....

"Oda-san anh có sao không?"

Tiếng của cộng sự hiện tại của anh đang cố gọi anh tự dưng xuất hiện ở đấu đó.

Anh chợt tỉnh táo lại thì thấy gương mặt nghiêm túc của người cộng sự kia.

"À tôi không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

Lần đầu tiên anh muốn cảm ơn gương mặt ngàn năm vẫn một sắc thái này vì khiến anh qua mặt vị cộng sự kia.

"Được rồi, nếu thế thì anh bắt đầu đi làm việc đi."

Đến chiều, anh muốn đi dạo quanh trên bờ biển đẹp nhất của Yokohama, chủ yếu là có điều gì đó thôi thúc anh nhất định phải đi vào ngày hôm nay nên anh mới tới.

Anh cứ đi mãi cho đến khi thấy một bia mộ? Ai lại chôn cất ở đây chứ?

Anh đến gần thì mới nhìn rõ tên được khắc trên đấy. Đúng là thế sự khó lường, bia mộ này chính là của vị thủ lĩnh đã nhảy lầu trước đó.

"Dazai Osamu à....Đó là một cái tên đẹp nhỉ...."

Anh cứ ngẩn ngơ nhìn cái tên cho đến khi có gì đó mặn mặn trong khóe môi của anh, chính là nước mắt. Anh chẳng biết tại sao anh lại khóc, khóc cho kẻ chỉ mới gặp nhau lần duy nhất trong đời.

Nhưng anh có thể khóc sao? Anh tự nghi vấn chính bản thân mình. Việc anh có thể khóc đã quá đỗi kinh ngạc rồi, chỉ là anh lại khóc cho kẻ thù của mình?

Đến lúc này anh chả biết bản thân có bị làm sao hay không nữa? Chỉ biết rằng anh rất đang muốn ngồi xuống và kể chuyện cho cậu ta nghe những câu chuyện họ thường nói.

Nhưng những câu chuyện nào? Họ đã từng gặp mặt nhau trước đó hay sao? Nó nhiều đến nỗi có luôn những câu chuyện quen thuộc?

Anh cố gắng nhớ lại xem họ có gặp nhau thêm lần nào nữa không, và ai cũng biết rằng chẳng có buổi gặp mặt nào hay bất kì lỗ hổng trong kí ức của anh hết.

Vậy thì tại sao anh lại lưu luyến kẻ khủng bố này đến thế.

"Nếu anh không viết được thì chẳng có ai có tư cách để viết đâu."

Giọng nói của một chàng trai hiện ra và như đánh thức anh.

Anh liền bỏ đi mà để lại tấm bia đấy lại một mình....

Vài tháng sau anh quay lại đây cùng với căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra biển, và trên tay anh là một quyển tiểu thuyết đầu tay của anh.

Anh ngồi xuống cạnh tấm bia và bắt đầu giở những trang đầu tiên của quyển tiểu thuyết đó rồi cất lên những câu chữ đầu tiên của quyển tiểu thuyết đó.

Ngày qua tháng, tháng qua năm....

Ngày nào anh cũng đến trước tấm bia này để kể chuyện hoặc đọc tiểu thuyết cho tấm bia mộ đấy, những quyển tiểu thuyết anh tự tay viết luôn được kể cho cậu nhóc mới lớn đấy đầu tiên.

Dần như một thói quen, anh luôn cố để ra đấy đồng đều mỗi ngày dù bản thân đang bị thương nặng đi chăng nữa.

Đã 10 năm rồi....giờ anh đã là vị tiểu thuyết gia nổi tiếng và đã đổ dồn toàn bộ số tiền của mình tích góp qua nhiều năm để mua cả cái bờ biển đấy cùng với di chúc chôn anh cạnh tấm mộ năm nào.

Cuộc đời anh đã chuyển biến rất nhiều từ ngày hôm đấy và tấm bia mộ của cậu thanh niên năm ấy từ lúc nào đã trở thành người bạn tri kỉ của anh...

Tui không giỏi viết ngọt nên mọi người ăn tạm nha!

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ