「Chìm Đắm」

409 30 0
                                    

Lại là một ngày vô nghĩa như bao ngày khác, Dazai lại bước về nhà của mình sau khi tan làm.

Mỗi ngày đúng là địa ngục với cậu. Ngày ngày phải đeo lên khuôn mặt giả tạo, tươi cười để mọi người nghĩ mình không sao, về tối cậu lại suy nghĩa quá nhiều về mọi thứ, mọi thứ cậu biết và trải qua.

Hôm nay cậu tự hỏi về lý do tại sao dù mình bước ra ánh sáng lâu vậy rồi mà chẳng cảm thấy khá hơn chút nào, rõ ràng đó không phải tại những người xung quanh.

Vậy đó chỉ có thể là do chính cậu rồi. Một sự hiển nhiên định sẵn khi cậu đang chạy trốn hiện thực đó, sự thật đó ngày càng rõ ràng.

Giờ đây, mới vừa bắt đầu nghĩ về chúng, cậu đã thấy chút "con người" được tích trữ bao lâu nay đã có chút biến mất.

Nhưng tại sao nhỉ? Tại sao cậu lại không muốn cảm thấy tốt hơn? Cảm thấy "con người" hay thực hiện điều ước của Odasaku?

Cậu đang cố trối bỏ điều gì vậy? Điều gì khiến cậu không chấp nhận hiện tại?

Cậu cứ quẩn quanh với dòng suy nghĩ tại sao của mình dù cậu biết cậu vẫn đang cố lảng tránh câu trả lời, cố gắng không nghĩ đến nó.

Dazai nằm trên giường với tư thế ngửa người, cậu quá sợ hãi để nghĩ đến nó, thành ra cậu chỉ dám nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nói là nhìn lên trần nhà vậy thôi, thực chất chỉ có mắt cậu giữ nguyên không muốn khép lại và trí não cậu cũng chẳng để ý cái trần nên hành động đó chẳng mang tính tự ý thức gì cả.

Cậu nằm với linh hồn trống rỗng này bao lâu rồi cậu chả biết, nhưng chắc chắn thời gian đối với cậu bây giờ chạy thật chậm, cứ thể vài tiếng rồi vậy.

Cứ thế này mọi chuyện sẽ chẳng đi đâu về đâu được mà chỉ lãng phí thì giờ với cơ thể nặng trĩu không có linh hồn này. Biết rõ như vậy, Dazai cuối cùng quyết định sẽ vứt bỏ "con người" còn lại của cậu và đối diện với sự thật.

Nó hóa ra lại đơn giản lắm, đơn giản đến bất ngờ. Cậu chỉ không muốn thoát khỏi quá khứ, cậu không muốn quên đi quãng thời gian đặc biệt đấy. Thời gian đấy, kí ức đấy, kỉ niệm đấy đều là vô giá với cậu. Nhớ thôi là chưa đủ, cậu còn muốn cảm nhận những cảm xúc hồi đấy như thuở ban đầu nữa.

Nếu cậu thực sự bước tiếp, hòa tan bản thân vào anh sáng từng chút một, cậu sẽ lãng quên cái niềm vui cậu quý trọng và coi đó là cao quý và đặc biệt nhất.

Cảm xúc đó sẽ bị bão hòa cùng những niềm vui cậu có cùng với mọi người. Đấy là đáy giới hạn của cậu hiện giờ. Cậu không và sẽ không cho phép ai ảnh hưởng những gì cậu cảm thấy với khoảng kí ức đó, dù đó là cậu.

Họ mới là những người chấp nhận hoàn toàn và tôn trọng cậu, họ vẫn yêu thương cậu dù lúc đó cả hai đều biết cậu là người thế nào, biết được bản chất của cậu và chứng kiến nó.

Cả hai đều khác với mọi người ở công ty Thám tử Vũ trang, mọi người ở đấy đâu được chứng kiến mặt xấu của cậu hay chỉ vì cậu cứu ai đó mà liền mặc định cậu là người tốt dù biết cậu từng là ai. Mối quan hệ của cậu với mọi người vĩnh viễn không thể vượt qua ranh giới đồng nghiệp và cộng sự được.

Dazai chỉ muốn đắm chìm trong kí ức về thời gian đấy, nó là liều thuốc tinh thần của cậu nhưng đồng thời nó sẽ gặm nhắm cậu, biến cậu thành một phần của nó, để rồi cậu sẽ chỉ chìm đắm trong hạnh phúc hư ảo đấy, chỉ trong quá khứ thôi.

Cậu biết đó, biết lắm đổi lại cậu có làm gì để ngăn chặn tương lai tăm tối đấy sao? Đương nhiên rồi, thậm chí cậu còn nhiệt liệt chào đón điều đó diễn ra cơ mà.

Ngay lúc này, chỉ cần một giấc ngủ để chìm sâu vào ảo mộng là những điều cậu cần nhất, à đâu, phải là muốn nhất mới đúng.

Rất ích kỷ, rất lạc lối là những từ có thể dùng miêu tả cậu lúc này. Dazai hiểu những thứ cậu làm sẽ làm Odasaku thất vọng, kể cả vậy cũng không đạp đổ được ham muốn này của cậu. Dù sao cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu muốn làm chút ích kỷ nào đó cho bản thân. Vậy nên Odasaku à, anh hãy tha thứ cho cậu.

Đó là lần đầu cũng như lần cuối có ai đó yêu kẻ như Dazai đến vậy, một quái vật đến cậu cũng phải ghê tởm. Sinh ra đã vượt trên tất cả, đồng thời cũng là kẻ thất bại nhất của xã hội, tên quái vật này về mọi nghĩa đúng là quái vật càng mơ hồ với bản thân hơn.

Hiểu biết quá nhiều nên chẳng hiểu được gì cả, cảm xúc không có nên nó mới có,...toàn những thứ đâu ai thấu nổi. Cậu đã bỏ cuộc rồi.

Dazai Osamu có quyền để lựa chọn chết, có quyền lựa chọn sống. Song cậu ta chẳng chọn cái nào cả, đúng hơn từ khi được sinh ra sự lựa chọn đã không có trong tiềm thức của cậu rồi.

Buồn thay, cậu phải đối mặt với anh thế nào nếu chết thật giờ? Đó có phải chăng là lý do duy nhất giữ cậu lại?

Cậu vẫn vĩnh viễn cố gắng tìm thêm lý do giữ bản thân ở lại, bởi đến cuối, mọi lý do sẽ thất bại trước niềm ham muốn mãnh liệt để chết của cậu. Thôi đến đâu hay đến đó, Dazai Osamu sẽ chẳng sống được lâu.

Lời thề đánh đổi toàn bộ đấy đã được âm thầm hoàn thành từ lâu nhưng ngay giờ khắc này nó đã được dùng hết mọi quyền năng để giữ lời thề của tên quái vật mang hình hài loài người này.

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ