「Nỗi Khổ Tâm」

305 19 0
                                    

A/u: Sẽ có vài oneshot tui lấy từ mấy bộ khác của tui để cho vô đây, cho nên sẽ có người thấy quen

TW: blood, gore, suicide

"Ha...ha...ha..."

Tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng kinh hoàng ấy. À không, nó giống một giấc mộng chẳng tốt đẹp gì mấy thôi. Lại một lần nữa...lại thêm lần nữa tôi mơ thấy những giác mộng kiểu này rồi. Dù biết trước kết quả nhưng nó vẫn đau tận tâm can như mới lần đầu.

Tôi chán ghét giấc ngủ chỉ vì chúng luôn hiện ra mỗi khi tôi chìm vào cơn mê của bản thân. Rồi như một vòng lặp không hồi kết, mỗi lần tôi nhắm đôi mi thì chúng luôn hiện ra dù tôi đang chỉ nằm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và mỗi khi tỉnh dậy những con đau ngày một càng thêm đau.

Mỗi khi tôi choàng dậy thì tay tôi luôn tự động nắm chặt lấy ngực để tôi bộ não của tôi ảo tưởng rằng tôi có thể điều khiển được cơn đau tim mà được tôi đánh giá như là lấy dao vạch từng đường nhỏ rồi để im đấy để nạn nhân cảm nhận được cơn đau quằn quại, xong mới nương theo những đường đấy gọt từ từ nạn nhân ra từng mảnh bằng con dao cùn.

Bạn hỏi tôi là tôi đã mơ những gì mà khiến tôi biến thành thế này ư? Và tại sao nó đau đớn thế nhưng không gọi nó là ác mộng?

Đơn giản đó chẳng phải là mơ, bởi nó chẳng huyền huyễn không có thật hay phản ánh tình trạng tinh thần của tôi, nó chỉ đơn giản là tôi nhìn thấy lại kí ức của chính 'mình' dưới hình thức góc độ thứ 3 thôi.

Chính xác hơn là mỗi lần mơ là tôi lại thấy được kí ức của 'bản thân' mình ở thời không khác. Một thời không cũng như thời không này vậy, chúng chẳng phải một thế giới nào quan trọng nhưng thế giới này đặc biệt hơn chúng. Đó là 'người đó' vẫn sống. Chỉ vậy thôi cũng có thể khiến 'tôi' ở mọi thế giới khác đều khao khát đến được đây.

Dù biết trước kết quả, dù biết là chả ai sai ở đây, nhưng chỉ là mỗi lần thấy cảnh 'đấy' tôi đều muốn xông vào và giết chết 'bản thân' vì quá ngu ngốc nên mới để 'người kia' chết.

Vì biết chẳng phải là lỗi của ai nên tôi chỉ biết tự chỉ trích chính 'mình' bởi nếu 'tôi' quyết đoán hơn một chút là tôi sẽ nhìn ra mọi thứ, nếu tôi chẳng tin tưởng ai thì 'cảnh đấy' sẽ không bao giờ diễn ra.

Tôi biết 'tôi' không có tội nhưng tôi không thể nhịn được mà xông lên xé xác 'tôi' ra để chuộc lỗi cho 'người đó', tiếc thay mỗi lần tôi cố làm thế thì tôi không thể chạm vào họ mà chỉ xuyên qua như thể tôi là một hồn ma thôi.

Tôi không muốn gọi điều đó là hình ảnh nên không chạm được vì tôi biết họ là thật...và chuyện đó là thật...nên tôi không muốn sỉ nhục những gì đã trải qua chỉ bằng câu họ là hình ảnh...Bởi nếu mọi thứ tôi nhìn thấy chỉ là những hình ảnh thì mọi điều tôi làm đến bây giờ còn ý nghĩa gì, nếu mọi thứ chỉ là do trí tưởng tượng của một kẻ nào đó thì phải chăng thế giới tôi cố bảo vệ bằng tất cả của mình cũng chỉ là hư ảo thôi sao?

Quá tức tối, tôi xé lớp băng trên tay ra và lấy cây kim làm từ kim loại mà tôi luôn mang đi ở mọi nơi dù tôi sẽ chẳng dùng nó để mở khóa cái gì nữa, mọi thứ rồi đều sẽ trở thành kí ức thôi.

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ