「Cái Bóng Của Mưa Rơi」- Dazai x Reader (Không nên đọc lắm)

105 15 3
                                    

Tôi yêu một "người".

...

Có lẽ là người đi...

...

Tôi yêu người đấy. Bằng cả trái tim này tôi muốn thổ lộ rằng tôi yêu người.

Nói với bạn bè không thì chẳng đủ đâu. Muốn nói với người, khao khát nói với người trực diện.

Nhưng ôi chao, thật buồn thay. Buồn tủi cho những người cũng yêu người như tôi. Tội thay cho những người quý trọng người như tôi. Tội thay, tội thay...

Người và tôi cách biệt thế giới. Tôi cùng người chẳng cùng chiều thời không. Vậy tại sao...sao ta vẫn yêu người...

Ta biết đáp án nhưng lại chẳng để tâm muốn biết. Ta chỉ biết ta yêu người đến mức có thể moi móc ruột gan, đến mức chẳng hề để tâm những gì người đã làm, cũng chẳng để tâm người là kẻ ra sao, tồi tệ đến nhường nào...

Ta khác người...

Ta là người thật. Người chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của ai đó tạo nên, khắc lên, vẽ lên cái linh hồn cổ xưa ấy.

Ta là thật. Người thì không...

Người muốn chết. Ta cũng vậy.

Giờ ta đang đứng trên bờ vực. Có thể ta sắp gặp được người rồi.

Chỉ cần người vui ta liền cũng vui.

Có phần ích kỷ nhưng ta muốn ngài được nhớ mãi, ít nhất tại thế giới này...

Nhưng đến cả con người cũng sẽ dần bị quên lãng thôi. Đấu tranh với cơn sóng thần mang tên thời gian, cuốn trôi cùng những lịch sử vĩ đại là không thể.

Ta thật sợ cái cảnh người bị quên đi, bị phai dần trong trí nhớ.

...

...

...

Bỗng dưng ta nghĩ-

...

Nếu ta sống tiếp để nhớ đến người thì sao? Một mình ta nhớ cũng đủ để người không tan biến rồi.

...

Nhưng đó là viển vông mà phải sao? Con người đâu thể bất tử bất lão được...

Ta nghĩ gì vậy chứ.

.

Nhưng mà-

Nếu ta sống tiếp thì ta vẫn có thể đảm bảo thế hệ này sẽ chẳng quên đi người phải không?

...

[Đúng lúc có một quyển sách xuất hiện. Nó trắng tinh trong những trang giấy. Cô nhận ra quyển sách đấy là gì. Xong, cô ấy cười lớn...cười một cách khinh miệt và tuyệt vọng...]

Gì chứ. Vậy ta cũng chỉ là do một người khác tạo nên sao. Buồn cười thật.

[Nụ cười khổ xuất hiện trên môi cô nàng.]

Nó buồn cười đến mức đau xé tâm gan. Ta liệu có chính là bản thân ta không?

...

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ