「Thân Gửi」

105 18 2
                                    

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Thân gửi Dazai Osamu,

Có lẽ anh sẽ không đọc được bức thư này đâu, nhưng tôi vẫn muốn gửi gắm chút tâm tư tình cảm vào trong một tờ giấy nhỏ bé, cùng hi vọng nhỏ nhoi len lỏi trong tôi rằng anh sẽ đọc được bức thư này. Dù rằng tôi biết điều này là bất khả thi.

Thành tâm mà nói tôi nghĩ anh cũng chẳng sẽ quá bất ngờ gì khi nghe được câu "Tôi yêu anh" đại loại vậy đâu. Đến những bức thư tình anh nhận được anh còn chẳng bao giờ đọc nữa mà. Bởi vậy nên tôi mới chẳng chờ mong gì cho cam.

Nhưng thực sự đấy. Tôi yêu anh.

Cái "yêu" này của tôi không thể mãnh liệt như Akutagawa, liền trong sáng như Atsushi cũng chẳng bằng, bạo nộ như Chuuya càng không thể, tương ái tương sát như Fyodor lại chắc chắn vĩnh không tồn. Giống nhất thì có lẽ là lặng yên, bình dịu như Oda đi.

Một cái "yêu" thật giản dị, nhưng để xác định nó là yêu lại là một quãng đường dài.

Anh chính là ngoại lệ đầu tiên và cũng có lẽ là duy độc của tôi. Từ đầu tôi chỉ biết tới anh như một kẻ cuồng tự sát, điều này dù ít nhưng không phải là không có. Dù vậy chỉ có anh mới khiến tôi tò mò tìm hiểu, muốn hiểu sâu hiểu rõ anh hơn.

Đến khi tôi biết anh, anh liền từ lúc nào chẳng hay như một ngọn lửa mãnh liệt, dai dẳng trong lòng tôi. Lúc đầu tôi thích anh vì anh giống tôi, à đâu tôi giống anh mới đúng. Ngọn lửa anh thắp sáng trong tôi là thứ lần đầu tiên tôi cảm nhận được. Cảm nhận được một lý do để tôi sống bùng cháy trong tim tôi.

Anh chắc cũng nhìn thấy việc này ở Akutagawa rồi. Trước khi biết tới anh, tôi chưa bao giờ quan tâm đến việc sống chết của mình hết. Tôi nhạy cảm đến độ thờ ơ với mọi thứ, vì quá nhạy cảm nên thờ ơ là cách duy nhất bảo vệ tôi lúc bấy giờ. Sau khi biết anh, tôi dần dà từng chút một có càng thêm cảm xúc lưu luyến với cõi đời này. Thiệt tình tôi cũng có chút phần nào lý giải Akutagawa.

Có người sẽ nói tôi là ngu ngốc vì tin mấy lời nói dối của anh đấy. Tôi có chút buồn cười anh biết không. Tôi từ đầu tới cuối đều biết anh không hay nói thật, đùa giỡn liền rất thường xuyên. Nhưng tôi nhiều lần vẫn không nhịn được mà tin tưởng những lời đấy, khả năng do đó là những lời anh đã nói ra đi.

Tôi cũng chẳng để tâm đến anh muốn tự tử hay không, thực sự là muốn chết hay sống, hay anh đang đeo bao nhiêu lớp mặt nạ. Thật đấy, nói yêu nhưng tôi không để tâm đâu.

Tôi ủng hộ mọi việc anh làm, miễn đó là điều anh mong muốn và anh hạnh phúc khi làm việc đó, chứ tôi cũng không quan trọng mức độ lệch lạc của nó ra sao. (Tất nhiên trừ hiếp dâm ra nhưng tôi rất chắc anh có nhiều biện pháp khác để đạt được điều anh muốn mà không cần này)

Anh hẳn là biết có rất nhiều người muốn anh sống lắm. Tuy nhiên tôi không khuyến khích việc sống sót nếu nó bất khả thi trong việc khiến anh vui và hài lòng. Biết vui, hạnh phúc và hài lòng là những thứ khác nhau nên tôi mới không đề "hạnh phúc" vào.

Từ tâm tôi rất ngưỡng mộ anh bên "thế giới kia" đấy. Anh bên đó đã ăn biết bao nhiêu quả đắng, kể cả thế anh ấy vẫn có cảm giác rằng cả cuộc đời anh ta đã làm được gì đó, đã tạo ra một thứ giá trị chỉ mấy anh biết nó tuyệt vời ra sao.

Về những mặt giả tạo của anh ấy á. Tôi liền chẳng để ý, dù sao giả tạo thì giả tạo nhưng đó vẫn là anh đúng chứ? Những mặt giả tạo mới là "mặt thật" của anh bởi từ đầu anh đã không có "mặt thật" rồi.

Nhiều người sẽ nói tôi sai, tôi chẳng hiểu gì về anh. Có thể họ đã đúng, tuy vậy tôi cho rằng như vậy bởi tôi nghĩ anh cũng sẽ cho rằng là như vậy.

Có những thứ chúng ta đừng nhìn vào sự thật sẽ tốt hơn cho anh. Nói rằng anh hèn nhát cũng được, anh ngu ngốc cũng chẳng sao hết. Miễn là anh cảm thấy an toàn, hài lòng thì họ cũng chẳng thay đổi được điều gì.

Còn tôi á? Tôi chỉ muốn tới nơi anh, giữa dòng người đông đúc nhìn thấy anh một khắc là đủ rồi, tham lam hơn nữa thì cũng chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt đau khổ của anh thôi.

Đừng cho là tôi thương hại anh, tôi đã thương hại nhiều người song, chỉ duy nhất mỗi anh là tôi thực sự yêu, thực sự chạm vào trái tim nứt sẹo này của tôi.

Nói "yêu" nhưng cũng chỉ muốn làm bạn, nói "yêu" nhưng không vươn tay đuổi theo, nói "yêu" nhưng lại bao dung mọi thứ như người mẹ.

Đây chính là "yêu" của tôi. Một thứ "yêu" đầu lòng của một người cô đơn nhưng chẳng cô độc. Một kiểu "yêu" đặc biệt chỉ dành cho anh.

Tạm biệt

Một người con gái "ái" anh giữa vô vàn người con gái khác cũng thế

Một bức thư sẽ chẳng thể vượt qua rào cản để tới tay anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bỗng nghĩ đến vấn đề này thôi chứ tác đang bị writeblock nên tạm dừng hoạt động đến hè nhé

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ