「The Afterlife」 [BEAST] - Mừng sinh nhật Dazai

195 24 9
                                    

Thế là đã gần 2 năm từ khi tui biết đến BSD và Dazai. Ngẫm lại những chuyện đã qua trong khoảng thời gian đấy, đôi khi khiến tui ngỡ rằng mới được hơn 1 năm. Vậy là tui lại tới gần cái chết bước nữa. Chả biết từ bao giờ sinh nhật của Dazai càng trải qua nhiều, tui lại thêm thấy mình đang chết dần, đang biến mất dần.

Cầu bình luận huhu.

_________________________________________________


Cậu đã thả mình rơi tự do, đấy là điều cuối cùng cậu nhớ được.

4 năm ròng rã gánh vác Mafia Cảng đã kết thúc ngay tại lúc đó, lẫn việc bảo vệ thế giới duy nhất mà người bạn thân cậu còn sống và tiếp tục viết tiểu thuyết cũng vậy. Tất cả đã đều kết thúc.

Hiện giờ, khi cậu mở mắt ra là một không gian trống không, màu trắng, không thấy điểm cuối ngay trước mắt cậu.

Cậu tự hỏi liệu đây có phải nơi người chết đi tới không?

Hỏi xong cậu dừng lại vài giây. Không nói, không nghĩ, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi cuối chân trời không tồn tại.

Cậu bây giờ có những cảm xúc ra sao cậu chẳng hay biết. Không vui vẻ hay buồn bã, thất vọng càng chẳng thấy.

Nếu có một từ để mô tả cậu hiện nay thì đó sẽ là 'đang tan biến'.

Nhìn chằm chằm mãi cậu mới dừng lại, cố gắng hội tụ lại những luồng suy nghĩ đang phân tán để tạo ra một ý nghĩ nào đó.

Như là bộ não cậu đang dừng hoạt động vậy.

Cuối cùng một ý nghĩ cũng đã được hình thành.

'Nơi này không phải nơi người chết đến.'

Điều này cậu đã biết từ khi bản thân có thể mở mắt giống như một bản năng vậy. Nhưng thành hình những bản năng ấy thành thứ không tồn tại hình dạng ấy mất chút công sức.

Có thể cậu sẽ ở đây mãi mãi, đến khi Odasaku chết già, đến khi thế giới trở về với cát bụi.

Cậu không biết. Cậu không muốn nghĩ.

Ít nhất trong lúc này cậu chẳng muốn nghĩ điều gì nữa cả. Muốn mỗi cảm giác được chợp mắt, đi ngủ một lúc.

Cậu mệt.

Cứ thế cậu cứ ôm lấy đôi chân, cuộn tròn người vào. Giữ tư thế đấy mãi mà chẳng tồn tại bất cứ thứ gì trong đầu.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Đã được vài tiếng hay đã vài ngày?

Cậu không thấy đói, lần cuối cậu thấy đói là khi nào? Hay đây là tác dụng của việc đã chết?

Bỗng có tiếng bước chân tới gần chỗ cậu. Cậu cũng bất ngờ nhưng chẳng muốn để tâm chút nào, cũng chẳng buồn đi đoán chủ nhân của những tiếng bước chân đó.

"Chết rồi thì cậu thấy thế nào?"

Cậu lần này thấy quá đỗi ngạc nhiên, không thể tin nổi vào tai mình, một giọng nói rất quen thuộc. Lập tức cậu nhìn lên để xác nhận khuôn mặt.

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ