「Vườn Hồi Ức」- KuroDaz ◇Thượng◇

123 16 2
                                    

Warning: đây là một crackship xuyên lục địa aka Chrollo(HxH) x Dazai nên nếu ai không thoải mái có thể đi ra. Với cả au không hiểu biết rõ về Chrollo nên ooc có thể rất nhiều.

_______________________________

Cất bước trên con đường thật quen nhưng cũng thật xa lạ làm sao.

Con đường này anh đã đi rất nhiều rồi, dù sao đây cũng là con đường hướng đến ngôi nhà đó.

Kì lạ, rất kì lạ, lồi mòn thân quen đấy bỗng chốc hôm nay thật xa cách. Con người, đến những ngôi nhà chẳng có ai mà cũng chẳng chỗ nào có đèn.

Hôm nay hẳn có điều gì đó kì lạ. Trực giác của anh dù không phải dạng bách phát bách trúng nhưng hôm nay-

Anh chẳng phải kiểu người quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh tuy nhiên chí ít sau khi rời phố Sao Băng anh đã giảm mức độ hoạt động.

Việc bị phát hiện là không thể. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu?

Chìm đắm vào suy nghĩ khiến anh đã nhầm đường lúc nào không hay.

Điều này hiển nhiên chả phải vấn đề lớn, đường này vẫn đi tới ngôi nhà đó được. Vì vậy anh cứ tiếp tục cất bước, đi càng sâu vào những nơi u tối hơn.

Cả quãng đường không lấy một tia sáng, liền chẳng có người dù vốn dĩ giờ mới là xế chiều.

Những ngôi nhà dân cư bình thường hôm nay lại như cao lớn hơn hẳn, chúng như có những sinh linh hắc ám trú ngự tạm hôm nay sau những đêm với bụng đói cồn cào và hân hoan khi thấy con mồi duy nhất vậy.

Kể cả vậy anh không có thừa năng lượng để tiếp đãi chúng. Vốn dĩ chúng chẳng phải đối thủ của anh.

Đi qua những dãy nhà quỷ quái đó, địa điểm đã ở trước mắt.

Chỉ là một ngôi nhà dáng vẻ thường thấy, không có gì quá nổi bật hơn so với những ngôi nhà anh đã đi qua. Nhưng nếu để chỉ ra sự khác biệt dễ nhận thấy nhất thì đấy là khu vực duy nhất không bị bầu trời u ám che phủ, cũng như nó đứng cô độc ở đấy một mình.

Theo thường lệ, mỗi khi thấy căn nhà này thì dù ít nhiều tâm trạng anh cũng nhẹ nhàng hơn, không lo gì rồi tiến thẳng vào.

Chí ít là thường lệ...

Còn lúc này chân anh nặng trĩu, trực giác liền nói với anh đừng tiến tới nữa.

Bỏ qua tất cả, anh vẫn đi tới, đi tới, đi tới...dù cho càng đến gần thì anh càng bị thôi thúc quay đầu lại.

...

Hiện anh đang đứng trước cửa.

Anh không mở nó ra luôn mà lựa chọn quay đầu nhìn sang khu vườn nhỏ ngay cạnh đó.

Có lẽ là do ánh sáng khiến cho một thân ảnh quen thuộc hiện ra tại khu vườn này.

Thân ảnh này chính là người anh yêu bằng cả trái tim, nếu người muốn điều gì thì miễn trong khả năng thì anh sẽ cố gắng để cho người ấy hài lòng. Kể cả dạo này cậu chỉ muốn đi khắp mọi nơi thôi.

Thực tế thì chẳng biết từ lúc nào cậu lại thích ra ngồi ngoài vườn đến thế, muốn ra ngắm biển khơi xanh thẳm, muốn du lịch nhiều nơi.

[Alldazai] Lypophrenia & ToskaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ